Cái gì mà hướng nghiệp, cái gì mà có một công việc mới ? Nhưng mà công việc ấy là gì, tại sao cả đêm hoa không thấy tung tích? Tất cả những câu hỏi trong lòng này đều vẽ ra một khung cảnh thật sự rất khốn nạn. Khánh Hậu nghe tên hộ vệ nói như thế thì hự lên một tiếng, ánh mắt trợn trừng nổi đầy gân máu. Hắn đã tức giận còn tức giận hơn, quay sang nhìn Nguyệt Hằng để xác nhận thì phát hiện nàng sợ hãi che đi khuôn mặt của mình, cố gắng trốn tránh ánh mắt của hắn. Thái độ này rõ ràng là thái độ của người mới làm việc không đúng đắn, hắn trợn mắt túm chặt tay Nguyệt Hằng mà quát .
- " nói! Nhà ngươi mau nói cho ta nghe. Suốt đêm qua ngươi đã ở đâu, làm những công việc gì rồi hả? Có nói ngay không thì bảo?"
Khánh Hậu đang vô cùng tức giận . Mà cũng phải thôi, làm gì có một người đàn ông nào không tức giận khi người phụ nữ của mình cả đêm không thấy tung tích ở đâu chứ. Hắn trong lòng đã nổi cơn bão tố rồi, dường như không thể kìm chế cơn nóng giận được nữa. Nguyệt Hằng thì càng lúc càng sợ hãi , nàng biết nói gì bây giờ ? Cơ mà làm sao dám nói ra những chuyện hôm qua chứ? Nguyệt Hằng mới chỉ là nữ tử 15 tuổi bé nhỏ, không biết quá nhiều chuyện . Mặc dù hôm qua nàng bị tê liệt không thể cử động , nhưng trong đầu nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc mình bị trúng thuốc tê . Mà cho dù nàng có biết mình bị trúng thuốc, thì nói ra cũng có ích lợi gì? Người phụ nữ thuở xưa tam tòng tứ đức. Một khi đã không còn trong sạch nữa thì không thể lấy bất cứ thứ gì ra để bao biện. Khánh Hậu trừng mắt chờ câu trả lời , mà Nguyệt Hằng cứ im thin thít không thể cho hắn điều hắn muốn. Tên hộ vệ cẩn thận quan sát thì lại càng khoái chí, sung sướng tận hưởng những gì đang diễn ra trước mắt . Và để thêm phần thỏa mãn sự trả thù của mình, hắn bật cười khoái chí .
- "ha ha... Trưởng Quân y, xin đừng nóng giận như vậy mà. Nếu phu nhân không thể trả lời cho ngài biết , thì hãy để bổn hộ vệ trả lời thay cho. Chẳng là đêm qua lục phu nhân đi xin việc không ai thèm nhận, thế nên bổn hộ vệ giới thiệu cho lục phu nhân ra căn chòi bên rìa trấn để làm công việc tự do. Không những thế, bổn hộ vệ đây còn ưu ái mở hàng cho phu nhân, trở thành người khách đầu tiên của phu nhân . Mà công việc tự do ấy là công việc gì, ta nói đến đây rồi chắc là quân y đại nhân cũng hiểu rõ chứ nhỉ?"
Tên hộ vệ nhếch mép cười ô uế, trông vô cùng khốn nạn. Cái thái độ ấy càng khiến Khánh Hậu điên tiết, hắn quay phát sang nhìn Nguyệt Hằng ,trừng mắt mà gằn giọng.
- " những lời tên khốn kiếp kia nói có thật không ? Ngươi hôm qua thật sự đã ở cùng hắn ư? Nhà ngươi mau nói rõ cho ta nghe."
Nguyệt Hằng run rẩy, càng lúc càng sợ. Nàng là một cô gái thật thà nên không biết dối trá, lại không dám mở lời nhận sự tình, đành im lặng cúi mặt xuống đất để tránh ánh mắt của Khánh Hậu. Khánh Hậu nhìn thấy thái độ đấy thì hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra, hắn không kiềm chế được mà gào lên .
- " khốn kiếp, thật sự khốn kiếp..."
" Bốp..." Khánh Hậu vung tay tát Nguyệt Hằng một cái, cú tát còn đem theo sự cay đắng của một người đàn ông bị kẻ khác giật mất người phụ nữ của mình. Nguyệt Hằng bị cái tát như trời giáng, nàng choáng váng mặt mày , òa khóc.
- " hu hu... xin lỗi đại nhân , tiểu nữ đã làm đại nhân thất vọng rồi . Đại nhân xem tiểu nữ cứ như là người đã chết đi, đừng nghĩ gì đến tiểu nữ nữa."
Tuyệt vọng trong bùn đen nhục nhã, nàng vùng tay ra bỏ chạy thật nhanh để trốn tránh những ánh mắt đang nhìn mình, những đôi mắt nhìn vào một cách đầy khinh bỉ. Khánh Hậu vung tay tát Nguyệt Hằng, cái tát ấy khiến hắn cũng đau nhói , hắn nhìn người con gái ấy chạy đi mà trong lòng xót xa. Tên hộ vệ cùng hai thuộc hạ của mình lúc này nhìn thấy vô cùng khoái chí , bật cười sung sướng. Hai tên thuộc hạ của hộ vệ lúc này cũng muốn tham gia nhục mạ, liền đưa mỏ nói vào.
- " tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Ta lần đầu tiên được chơi một con đàn bà đẹp như thế, quả thật mãn nguyện"
- " đúng vậy! Công nhận lục phu nhân cơ thể trắng nõn , da thịt mịn màng, thực sự chơi rất là sướng."
- "Phải đó, phải đó . Lục phu nhân hôm qua rên rỉ nhiệt tình , nước nôi đầy đủ, ta được hưởng thụ một lần cũng vô cùng sảng khoái. Ta đã biết vì sao trưởng quân y đại nhân lại si mê con đĩ ấy rồi "
Hai tên khốn kiếp từng lời nói cứ như lưỡi dao cắm vào danh dự của Khánh Hậu, mà tên hộ vệ lúc này cũng cười toe toét nói thêm .
- "Các ngươi còn nghi ngờ nữa sao ? Ta đã nói với các ngươi rồi, một con đĩ bình thường sao sánh được với vợ của Khánh Hậu đại nhân chứ? Cơ thể lục phu nhân thực sự rất tuyệt vời , các ngươi chỉ bỏ một chút tiền mà đã được chơi lục phu nhân, chơi vợ của trưởng Quân y đây thì trên đời này còn gì sung sướng bằng nữa, có phải không? Ha ha ha..."
Cả ba tên bật cười phá lên sung sướng, phê pha lăng mạ người đàn ông trước mặt.
Trong cuộc sống này , đàn ông phụ nữ cũng có những cái khó khăn khác nhau. Nếu một người phụ nữ bị phản bội thì người phụ nữ ấy có thể tâm sự với bất cứ ai, và những người xung quanh sẽ an ủi cô ấy. Nhưng nếu một người đàn ông mà không giữ được vợ mình, thì đó là nỗi nhục không thể tả được . Người đàn ông ấy sẽ bị người khác cười nhạo, và họ xấu hổ chẳng dám nhìn mặt ai. Khánh Hậu lúc này nhục nhã ê chề, không biết phải làm thế nào bây giờ. Hắn quay sang trừng mắt nhìn trên hộ vệ mà dọa.
- "Tên khốn kiếp kia , ngươi ngang nhiên giật vợ của người khác, tội này đáng tội gì? Ngay bây giờ ta sẽ tới như gặp trưởng trấn đại nhân và kiện ngươi về tội đi đoạt vợ của người khác, ngươi cứ chờ mà xem đi."
Con người ta sống và làm việc theo pháp luật, nếu không giải quyết được ân oán thì kiện nhau ra chốn công đường. Khánh Hậu muốn kiện tên hộ vệ, và dường như tên hộ vệ cũng đã tính toán trước được điều này, hắn bước lại gần Khánh Hậu hất mặt ra vẻ thách thức mà nói.
- " Nếu thật sự ta giật vợ người khác, ta sẵn sàng ra trước mặt trưởng trấn đại nhân chịu hình phạt bị thiến như trong luật đã quy định. Thế nhưng cho ta hỏi lại , ngươi và nha đầu kia thực sự là vợ chồng? Ngươi và nha đầu kia đã kết hôn rồi sao?"
Những lập luận sắc sảo của hắn như đánh vào mặt Khánh Hậu, khiến Khánh Hậu hự lên một tiếng tức giận. Theo luật lệ của trấn Nông Sơn, khi trai gái đã thành thân với nhau rồi thì mới được xem là vợ chồng. Mà ngày thành thân của Khánh Hậu và Nguyệt Hằng vẫn chưa tới, tức là trên danh nghĩa pháp luật hai người vẫn là xa lạ, không thể vì lấy lý do Nguyệt Hằng đã trao thân cho Khánh Hậu mà xét luật là vợ chồng được. Khánh Hậu tức giận lắm , tựa như muốn ói máu ra ngoài , nhưng hắn không làm được gì. Trong một thoáng suy nghĩ , Khánh Hậu chợt nghĩ ra điều gì đó, trợn mắt nhìn vào tên hộ vệ mà nói.
- "Phải rồi, rõ ràng là ngươi đã bày âm mưu gì có đúng không? Nữ tử kia là con nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng, lại là người có trái tim nhân ái yêu thương, làm sao có thể đi làm những chuyện bậy bạ như vậy ? Rõ ràng là ngươi đã chơi chiêu, dùng thủ đoạn gì đó có đúng không? "
Có vẻ như Khánh Hậu đã nhìn ra mấu chốt vấn đề, cơ mà điều này với tên hộ vệ cũng không hề làm hắn lo lắng, hắn lại nhìn Khánh Hậu mà cười nhạt .
- "nếu ngươi bảo rằng ta giở trò gì đó, thì ngươi cứ việc đem bằng chứng ra rồi kiện ta lên trưởng trấn Đại Nhân. Lúc đó ta sẽ tuân theo pháp luật , làm đúng như những gì quy luật lệ quy định. Vậy thì bây giờ ta hỏi lại , ngươi có bằng chứng gì để buộc tội ta hay không?"
Dường như tên hộ vệ đã chuẩn bị rất kỹ càng trong mọi tình huống . Những lời hắn lập luận đều như đá tảng khó thể xô đổ. Khánh Hậu tức giận lại hự lên một tiếng đau đớn, chỉ tay vào một tên hộ vệ mà nghiến răng ken két.
- "Nhà ngươi...ngươi... ngươi được lắm..
Nhà ngươi nhớ mặt ta đấy, thù này ta quyết không bao giờ quên..."
Giờ phút này ngoài việc mở miệng hù dọa ra thì Khánh Hậu còn biết làm gì được đây? Nhìn cái sự bất lực của kẻ thù, tên hộ vệ lại bật cười khoái chí.
- " cái mặt nhà ngươi ta đâu thèm nhớ làm gì ? Ngươi là cái thứ gì mà ta phải nhớ chứ ? Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông không giữ được người phụ nữ của mình, chỉ đơn giản là như thế thôi. "
Sự lăng mạ của tên hộ vệ ngày càng lớn, cứ đánh xoáy vào nỗi đau của người đàn ông kia, mà hai tên họ thuộc hạ của hắn cũng nói leo vào.
- " phải đó, phải đó . Cái mặt tên Quân y nhìn thối không ngửi được. Ai mà thèm nhớ cái mặt của ngươi chứ ? Cái mặt của một kẻ có vợ đi làm đ* . Nếu ta là ngươi, ta lao đầu vô hố xí chết cho rồi, sống trên đời chi cho chật đất. A ha ha ha..."
Những tràng cười vô cùng khả ố của lũ cặn bã đang lăng mạ Khánh Hậu một cách tàn nhẫn. Khánh Hậu không chịu nổi nhục nhã này, hắn gào lên thất thanh.
- " câm mồm... các ngươi câm mồm đi..."
Trong tiếng gào ấy, hắn vội vã quay lưng bỏ chạy thẳng về nhà , lao vút vào y quán đóng cửa lại , không dám ngó mặt ra ngoài. Tên hộ vệ và hay tên thuộc hạ nhìn theo cười khoái chí , sung sướng tận hưởng cảm giác chiến thắng phục thù của mình. Đúng là trên đời này nên tránh xa bọn tiểu nhân ra, chúng sẽ làm những chuyện mà không ai ngờ được. Chỉ vì sân hận trong quá khứ mà tên hộ vệ đã vùi dập cuộc đời của một thiếu nữ, không một chút nhân từ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]