Chương trước
Chương sau
Hầu nữ kia và Nguyệt Hằng vẫn đang ngồi đó, rơi vào trạng thái tĩnh lặng một lần nữa . Hầu nữ lúc này trong lòng cảm thấy xấu hổ lắm, không ngờ người phụ nữ bên cạnh mình lại là người con gái đáng thương như vậy, mang theo gánh nặng lớn đến như vậy . Thế mà lúc nãy cô ta lại sinh sự với một người phụ nữ như thế này, lại muốn bắt nạt người phụ nữ đáng thương kia, thật là tán tận lương tâm . Trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hầu nữ hướng Nguyệt Hằng cúi đầu thi lễ nói.

- " xin lỗi cô nương , ta lúc này đã mạo phạm với cô nương, mong cô nương tha thứ"

Sự hối hận không chỉ trên khuôn mặt mà là cả hành động, cử chỉ, ánh mắt cũng vô cùng hối hận. Nguyệt Hằng không hề để bụng, vui vẻ quay sang đưa hai tay nắm lấy bàn tay của hầu nữ kia một cách thân thiện. Hầu nữ ngước đầu nhìn lên thì đã thấy Nguyệt Hằng nở một nụ cười dịu hiền hướng về phía mình, Nguyệt Hằng ôn tồn bảo.

- " không có gì phải xin lỗi cả . Hai chúng ta đều có những số phận thảm thương khác nhau, và đều là hầu gái trong cái nhà này . Chúng ta có nhiều điểm tương đồng, nên đồng cảm với nhau mới phải. Ta chỉ là một người mới tới , vẫn mong được cô nương giúp đỡ cho nhiều hơn, mong cô nương tận tình chỉ bảo "

Nguyệt Hằng dịu dàng lịch sự mà cầu thị, nắm bàn tay của hầu nữ kia một cách chân thành . Hầu nữ nghe vậy thì cảm động, siết chặt bàn tay mình hơn, nhìn Nguyệt Hằng gật đầu mà nói .

- " đương nhiên rồi . Kể từ giờ phút này trở đi , ta sẽ cố gắng giúp đỡ cô nương hết sức có thể , không để cô nương phải chịu thêm buồn phiền nào nữa đâu"

Sự khẳng định ấy khiến Nguyệt Hằng rất an tâm. Thế là bọn họ lại như trao cho nhau một nụ cười, cảm nhận sự đồng cảm với nhau, cùng giúp đỡ nhau làm việc trong căn nhà ấy. Hầu nữ siết chặt tay Nguyệt Hằng, ánh mắt đã chuyển sang thân thiện với một nụ cười hiền lành mà nói.

- " được rồi, chúng ta cùng nhau làm việc thôi . Cứ ngồi đây như vậy, cái tên kia nhìn thấy sẽ vô la mắng đấy"

Nguyệt Hằng gật đầu , cũng siết chặt nắm tay của hầu nữ, đáp trả bằng một nụ cười dịu hiền của mình.

- " đúng vậy , chúng ta phải đi làm việc thôi"

Cả hai đều có cho mình một nụ cười trên môi , rồi cùng nhau đứng dậy đi làm việc vui vẻ . Bọn họ cùng nhau quét dọn, cùng nhau lau chùi . Cả hai vừa làm vừa trò chuyện vô cùng thân thiết, khiến cho cả tên Khánh Hậu nhìn thấy cũng ngạc nhiên vô cùng. Hắn tò mò, miệng lẩm bẩm họ tự hỏi "tại sao bọn họ lại thân thiết với nhau nhanh đến như vậy chứ? Không phải vừa nãy còn mới đánh nhau đó sao?" . Có nhiều việc nếu dùng nhân sinh quan của mình áp đặt vào những hoàn cảnh xung quanh thì sẽ không bao giờ có được câu trả lời . Tên Khánh Hậu sẽ không hiểu được lý do tại sao mà mọi chuyện diễn ra như thế, bởi nhân sinh quan của hắn rất khác với Nguyệt Hằng.



Một ngày làm việc đã kết thúc, cũng là lúc ánh hoàng hôn chuyển đỏ ở cuối chân trời xa. Đến cuối buổi cũng là lúc quan trọng nhất, đó là lúc lãnh lương về để mua đồ ăn cho những đứa trẻ ở nhà. Tên Khánh Hậu đang có âm mưu của riêng mình, cho nên mọi việc đều phải làm đúng quy trình. Đầu tiên, hắn sẽ đối xử với Nguyệt Hằng thật tốt, cho nàng thật nhiều ưu đãi để nàng quen với cuộc sống đầy đủ sung túc, sau đó sẽ tìm cách ngưng ưu đãi lại . Khi mà con người ta sống sung sướng quen rồi, bất chợt khổ cực ngay thì họ sẽ khó mà chịu được, phải lụy thuộc vào kẻ ban ơn. Khánh Hậu tin rằng nếu để cho Nguyệt Hằng sung sướng vui vẻ một thời gian, hưởng việc nhẹ lương cao thì sẽ có thể trói buộc Nguyệt Hằng ở nơi của hắn được lâu dài . Đó là chiêu thả mồi câu cá thường thấy ở trong thế giới này, và tên chủ y quán đang thực hiện rất tốt kế hoạch ấy. Nguyệt Hằng tới chỗ Khánh Hậu để lãnh lương , hắn nhìn Nguyệt Hằng với ánh mắt vui vẻ cùng một nụ cười nhạt như nước ốc mà nói.

- " được rồi, tiểu cô nương xinh đẹp, đây là tiền công ngày hôm nay của cô nương"

Hắn lấy ra một số tiền đưa cho Nguyệt Hằng. Số tiền lương ấy nhiều gấp 3 lần tiền lương của hầu nữ lâu năm. Nguyệt Hằng đón nhận số tiền ấy, cúi đầu cảm ơn hắn .

- " tạ ơn đại nhân đã thương xót, tiểu nữ thay mặt đám trẻ ở nhà mà cảm tạ đại nhân"

Với lòng biết ơn của mình, Nguyệt Hằng tin rằng tên Khánh Hậu đang muốn giúp đỡ nàng và những đứa trẻ, nào biết sự thật ẩn giấu. Nàng cầm số tiền lương trên tay, vui mừng quay sang nhìn hầu nữ như muốn chia vui. Hầu nữ lúc này không hề ghen tị , lại cảm thấy vui mừng cho Nguyệt Hằng , cô ta nở một nụ cười dịu dàng và gật đầu như muốn nói "thật tốt quá, chúc mừng cô nương, mong cô sẽ được vui vẻ" . Khánh Hậu rất ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều . Nguyệt Hằng lãnh tiền lương xong đi ra , mà hầu nữ còn đi theo tiễn ra đến ngoài cửa . Hai người lại nhìn nhau lần nữa, hầu nữa nở nụ cười mà nói.

- " cô nương à , trời cũng đã chiều lắm rồi, mau đi về kẻo tối"

Nguyệt Hằng thấy người ấy lo cho mình, vui vẻ cúi đầu cảm ơn mà trả lời.

- " vâng, ta sẽ về ngay đây. Ngày hôm nay được cô nương giúp đỡ nhiều như vậy ta thật lòng rất cảm kích, mong tiếp tục được chiếu cố "

Một cái cúi đầu lịch sự của Nguyệt Hằng. Hầu nữ vươn người tới nắm tay Nguyệt Hằng mà nói .

- "được rồi, ngày mai chúng ta sẽ còn gặp lại . Đừng quá đa lễ làm gì , mau đi về đi "



Hầu nữ lúc này rất yêu quý Nguyệt Hằng, mà Nguyệt Hằng với trái tim bao la yêu thương của mình cũng không bao giờ ghen ghét đố kỵ người khác, nàng cũng yêu mến hầu nữ ấy lắm . Cuộc sống này nếu ai cũng như Nguyệt Hằng có thể bao dung với người khác, thì sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu . Cuộc sống này nếu con người ta yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không ganh ghét đố kỵ nhau, thì sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Nguyệt Hằng quay lưng bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Hầu nữ nhìn theo, cảm giác như đó là bước chân của một nữ thần đã lạc xuống cõi nhân gian . Trong lòng tự hỏi sao trên đời lại có người có thể hy sinh lớn đến như vậy, có trái tim nhân hậu vĩ đại như vậy? Có người có thể từ chối nhà cao cửa rộng mà ở lại chịu khổ để che chở cho những đứa trẻ tật nguyền, lo cho chúng cái ăn cái mặc như vậy, thật sự là điều mà thế gian không mấy người làm được . Hầu nữ nhìn bóng dáng Nguyệt Hằng đi xa, thở dài một cái , vô thức nở một nụ cười mà quay lưng đi về trong nhà . Vừa quay vào thì đã giật mình khi thấy tên Khánh Hậu đang đứng đó nhìn ra , hắn cũng đang nhìn theo bóng dáng của Nguyệt Hằng với những mưu đồ tính toán của riêng mình . Hầu nữ vừa quay vô chạm Ánh mắt của hắn, thì ánh mắt của hắn cũng chạm vào hầu nữ. Đôi bên dừng lại nhìn nhau trong khoảnh khắc, cảm giác mông lung ngượng ngùng. Hắn nhìn hầu nữ của mình, cảm giác rất tò mò mà hỏi.

- " rốt cuộc thì ngươi với nha đầu kia đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mới vừa gây sự cãi nhau mà bây giờ đã thân thiết đến như vậy? Rốt cuộc thì là đã có chuyện gì, phải chăng nha đầu kia cho người ăn bùa mê thuốc lú gì à?"

Với sự tò mò của mình, Khánh Hậu sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu không hiểu biết được nguyên do . Hầu nữ mỉm cười trả lời được câu hỏi của hắn, vẫn nụ cười trên môi mà lắc đầu nói.

- " không có, thưa chủ nhân, hoàn toàn không có bùa mê thuốc lú gì. Tì nữ và vị cô nương ấy chẳng qua chỉ là tìm thấy sự đồng cảm với nhau nên đem lòng yêu mến lẫn nhau mà thôi , hoàn toàn không có ý khác , mong chủ nhân suy xét "

Khánh Hậu ồ lên một tiếng, nhìn khuôn mặt của hầu nữ có vẻ như không hề nói dối . Hắn lại nhìn về phía Nguyệt Hằng đang đi phía xa kia, bước chân đã ra ngoài trấn , từ chỗ hắn đứng nhìn ra thì thấy Nguyệt Hằng chỉ như một cái chấm nhỏ dưới ánh hoàng hôn mà thôi . Khánh Hậu thở dài một tiếng, cảm nhận vẻ đẹp trong khung cảnh đất trời thời điểm hoàng hôn . Từ trước đến nay, cảnh hoàng hôn ngày nào cũng có , và vẻ đẹp ấy chưa bao giờ là mất đi . Chỉ là Khánh Hậu chưa bao giờ một lần cảm nhận vẻ đẹp của hoàng hôn rực lửa như vậy . Cho đến ngày hôm nay, với một mỹ nữ tóc bạch kim làm nền thì hắn mới chú ý đến khung cảnh rực rỡ này, tự hỏi có phải mình đã bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời hay không. Khánh Hậu trầm ngâm, đôi mắt vẫn hướng về phía Nguyệt Hằng mà hỏi.

- " nè nha đầu, ngươi nghĩ rằng nữ tử kia là người như thế nào? Mau trả lời thành thật cho ta nghe xem"

Khánh hậu bây giờ rất muốn biết Nguyệt Hằng trong con mắt của hầu nữ là như thế nào. Hầu nữ nghe hỏi vậy lại nhìn về hướng Nguyệt Hằng, đôi mắt ánh lên niềm vui.

- " nô tì cảm thấy vị cô nương ấy không rực rỡ như ánh mặt trời kia, nhưng lại long lanh tỏa sáng tựa như mặt trăng trên bầu trời vậy"

Nói đoạn lại chỉ tay về phía mặt trăng phía ở đằng cuối chân trời xa kia . Thời điểm hoàng hôn, tuy rằng chưa tối nhưng mặt trăng cũng đã có thể nhìn thấy, trông thật sự rất mờ nhạt. Hầu nữ nhìn mặt trăng vô thức nở một nụ cười mà tự sự.

- " vị cô nương ấy đẹp giống như mặt trăng kia vậy. Tuy đặt cạnh mặt trời thì thật mờ nhạt, nhưng nếu ở trong đêm tối thì lại tỏa sáng lung linh , soi sáng màn đêm tĩnh lặng, soi lối cho những linh hồn lạc lối bước đi . Nô tì chỉ là một linh hồn lạc lối , may mắn được cô ấy soi sáng, có thể tìm ra lối đi để có niềm vui trong cuộc sống của mình"

Khánh Hậu lại ồ lên một tiếng, sao nha hoàn hôm nay lại nói chữ nghĩa như vậy. Hắn đưa ánh mắt hướng về phía Nguyệt Hằng đang ở phía xa kia , bóng dáng đã bắt đầu khuất lối ,hắn lại càng cảm thấy yêu mến nữ tử ấy. Thật sự là một nữ tử kỳ lạ, có thể khiến người khác thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy sao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.