Bằng chứng vật chứng để chứng minh Nguyễn Văn Thiên là cường hào ác bá, là tên xấu xa, là kẻ mà tội ác nào cũng dám làm ư? Vậy đó là bằng chứng gì ? Điều này thật sự rất kỳ lạ. Tiều Đực hất hàm, ngẩng cao đầu ngạo nghễ vỗ tay một tiếng, thì trong đám người kia có một kẻ rách rưới bước ra . Cả Nguyễn Văn Thiên và người hàng xóm đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, kẻ rách rưới đó chính là tên bần cố nông của cái làng ấy. "Bần cố nông" là một cụm từ nói về những kẻ làm nông dân nhưng ham ăn nhác làm . Đây là những kẻ bỏ bê ruộng đồng , suốt ngày ăn chơi đàn đúm, rượu chè bê bết, không có một chút trách nhiệm gì với bản thân và gia đình . Những kẻ ham chơi nhác làm, rượu chè cả ngày thì đương nhiên phải nghèo, phải bần rồi . Điều đó là do tự chúng chuốc lấy, tự chúng làm chúng nghèo thôi. Tên bần cố nông này bước ra, nhìn tình hình thì có vẻ như tên này chính là nhân chứng để chứng minh cho cái cường hào ác bá của người nông dân siêng năng Nguyễn Văn Thiên. Trong đầu người hàng xóm nhớ về khoảnh khắc hôm qua từ biệt bạn mình, thì cái tên bần cố nông này đang nằm say khướt trước nhà , không lẽ tên này nghe lén được câu chuyện rồi đi báo với bọn cướp tới đây chặn đường ăn cướp đấy chứ? Tiều Đực lúc này bước lên trước, chỉ về tên bần cố nông mà hỏi.
- " hai tên kia, các ngươi có nhận ra người nông dân tội nghiệp đáng thương này không?"
Nguyễn Văn Thiên và người hàng xóm nhăn nhó, cái gì mà người nông dân tội nghiệp chứ? Hắn làm ăn thì không lo làm, suốt ngày chơi bời lêu lổng, hết tiền uống rượu thì đi ăn trộm ăn cắp của hàng xóm để thỏa mãn cơn thèm uống rượu mà tội nghiệp ư? Vậy tội nghiệp chỗ nào thế? Tuy nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không thể nói được, bởi Tiều Đực đã khẳng định đây là người nông dân tội nghiệp thì đó phải là người nông dân tội nghiệp . Bọn họ có quyền thanh minh sao? Nguyễn Văn Thiên và người hàng xóm đều lúng túng, ngập ngừng nói.
- "chúng tôi nhận ra người đó, đó là một người trong làng của chúng tôi."
Tiều Đực nghe vậy thì gật đầu, ra vẻ đạo mạo mà hừ một tiếng. Hắn chỉ tay về phía tên bần cố nông mà ra lệnh.
- " Vậy thì tốt , mọi chuyện dễ nói rồi. Cái tên nông dân tội nghiệp kia, hãy bước lên và nói rõ tình cảnh của mình đi"
Tên bần cố nông ấy bước lên, vẻ mặt tự đắc, chỉ thẳng vào mặt Nguyễn Văn Thiên mà tố cáo.
- "cái tên họ Nguyễn kia, ngươi là cường hào ác bá của cái làng này, không tội ác nào mà không dám làm. Nhà ngươi thấy đất đai gia sản nhà ta nhiều, ngươi bày mưu tính kế đã cướp sạch ruộng nương của nhà ta, đẩy ta vào đường cùng khiến ta phải trắng tay ra đường nằm. Ngươi cướp sạch nhà đất của ta, để ta phải trở thành kẻ vô gia cư, ngươi còn lời nào để nói không ?"
Nguyễn Văn Thiên và cả người hàng xóm nghe vậy thì ngón tay giật giật, cảm thấy căm tức lắm . Cái gì mà cướp đất chứ? Nguyễn Văn Thiên đúng là đã có mua đất của cái tên bần cố nông kia, nhưng là thuận mua vừa bán. Nguyên lai, cái tên bần cố nông ấy là một tên khốn nạn, chửi cha mắng mẹ không biết xấu hổ. Khi cha mẹ hắn mất cũng để lại cho hắn ít đất đai ruộng nương, nếu canh tác thì cũng sống thoải mái. Nhưng bản tính hắn ham chơi nhác làm, không chịu làm việc . Cha mẹ chết rồi thì không ai quản hắn, và hắn lại tiếp tục ăn chơi bạo hơn. Miệng ăn núi lở, tiền thì không làm ra, nên cứ bán đồ trong nhà đi cho đến khi trong nhà không còn gì đáng giá để bán nữa , hắn bắt đầu bán tới ruộng nương để thỏa mãn thú ăn chơi nghiện rượu của hắn . Đương nhiên bán ruộng nương cho đến nhà cửa thì phải có người mua. Nguyễn Văn Thiên là một người mua trong số đó. Ông ta trả giá cao nhất trong những người ở trong làng đấy , mua hết ruộng nương của hắn. Thuận mua vừa bán, ông không hề ép buộc hắn, chẳng qua vì hắn quá nghiện rượu nên bán rẻ để lấy tiền ăn chơi . Bây giờ đã bán nhà bán đất cho người ta, tiền thì uống rượu ăn chơi hết rồi, lại quay ngược sang tố người ta là cướp nhà cướp đất của hắn, đây chính là đạo lý của những tên bần cố nông. Tiều Đực sau khi nghe tên bần cố nông tố cáo, liền hất hàm mà hỏi.
- " tội chứng rành rành, ngươi còn gì để chối tội nữa?"
Cái gì mà tội chứng rành rành chứ? Chẳng qua là lời tố cáo vu khống của một tên rác rưởi thôi mà. Nguyễn Văn Thiên biết rằng mình đang là kẻ yếu, sống chết của mình đều do một niệm của tên Tiều Đực kia . Thế nhưng cục tức này không thể không nói, ông nhăn nhó đau khổ ngước đầu lên nhìn Tiều Đực mà thanh minh.
- "tiểu nhân với cái tên kia chưa hề có chuyện cướp bóc nào xảy ra . Hắn ham ăn nhác làm, chơi bời lêu lổng, phá gia chi tử. Có câu "miệng ăn thì núi lở" , gia sản nhà hắn cũng bị hắn bán đi lấy tiền ăn chơi hết . Tiểu nhân chỉ là một trong những người đi mua hàng hắn bán mà thôi, không bán cho tiểu nhân thì hắn cũng bán cho người khác. Thuận mua vừa bán, tiểu nhân tuyệt đối không có ép buộc hắn phải bán cho mình . Hắn nói tiểu nhân ăn cướp là oan ức cho tiểu nhân quá, mong đại nhân minh xét "
Những lời gan ruột , những lời thanh minh đều là sự thật cả, nhưng mà bọn đầu đất thì có suy nghĩ gì đến thật hay giả đâu. " Bốp... " . Lời nói của Nguyễn Văn Thiên chưa dứt , tên bần cố nông đã vung cây gậy thủ sẵn đập lên đầu ông khiến đầu ông tóe máu . Hắn chỉ cây gậy vào mặt ông mà quát.
- " đến nước này rồi ngươi còn chối tội? Những gì ngươi làm trời đất đều chứng giám, vậy mà còn sao điêu ngoa chối tội ở đây ư? Ngươi nghĩ ngơi có thể chối tội được không?"
Ngang ngược và độc đoán, đó là bản chất của những kẻ ăn cướp . Những kẻ thấp hèn là những kẻ tự cho mình ở trung tâm của vũ trụ, bọn chúng nói Nguyễn Văn Thiên là cường hào ác bá thì ông phải là cường hào ác bá, không được phép cãi . Chúng sử dụng quyền lực của kẻ mạnh mà bắt người ta phải nhận những tội người ta không làm . Máu của Nguyễn Văn Thiên chảy xuống mặt, rớt xuống đất . Ông đau đớn nhưng không dám rên, người hàng xóm nhìn thấy thì xót lắm, hướng mặt về Tiều Đực mà run rẫy nói.
- " thưa đại anh hùng, xin hãy nương tay . Tiểu nhân cũng là một người nghèo trong cái làng ấy, sống cạnh nhà họ Nguyễn một thời gian dài, cũng biết một số chuyện. Sở dĩ người đàn ông bên cạnh tiểu nhân giàu nhất làng là bởi vì ông ấy chăm chỉ làm việc, sớm hôm thức khuya dậy sớm chăm sóc đồng áng. Không những thế, ông ấy còn rất tiết kiệm, không bao giờ tiêu hoang phung phí . Tiền bạc kiếm về nuôi vợ nuôi con, phần còn lại đều tích góp để mua ruộng đất gia tăng sản xuất. Bởi làm ăn siêng năng và tiết kiệm nên mới có thể giàu có được như vậy, chứ tuyệt đối không hề đi cướp đất của ai , xin đại anh hùng minh xét"
" bốp..." một cái , người hàng xóm vừa dứt lời thì tên bần cố nông đã vung gậy đập lên đầu ông ta, máu ông ta xịt ra như máu của Nguyễn Văn Thiên vậy . Tên bần cố nông lại chỉ mặt người hàng xóm mà mắng .
- "ngươi là một người nghèo giống ta, cũng bị hắn áp bức bóc lột, vậy mà không cùng ta đấu tranh chống lại cái xấu, ngươi lại bán mình cho địa chủ ư? Ngươi đã ăn được bổng lộc lợi ích gì của hắn mà bênh vực hắn bất chấp đúng sai như vậy, thật là khốn nạn."
Mắng chửi, lăng mạ, vu cáo trắng trợn không cần một chút bằng chứng nào. Bởi vì bằng chứng không quan trọng, khi mà quyền lực trong tay kẻ độc tài thì bằng chứng chỉ cần bịa ra là xong. Nguyễn Văn Thiên và người hàng xóm bị đánh tét đầu tóe máu ra ngoài, đều phải im lặng. Tiều Đực nhìn thấy thì khoái chí, tới vỗ vai tên bần cố nông kia mà khen ngợi.
- " người thật là người can đảm, dám đứng lên chống lại áp bức bất công, đòi lại công bằng cho những người thấp cổ bé họng . Ta thực sự rất là hài lòng, tương lai sẽ còn phải nhờ ngươi tiếp tục làm việc phấn đấu. Để có thể tiêu diệt hết những bọn cường hào ác bá như chúng, cần phải có những người vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ giống như ngươi. Dám đứng lên đấu tranh, ngươi chính là thành phần cốt cán để đưa đất nước và nhân loại hướng tới một xã hội công bằng tốt đẹp và văn minh"
Những lời như thêu hoa dệt gấm ấy khiến cho tên bần cố nông sung sướng , hắn cúi đầu thi lễ.
- " đa tạ đại anh hùng đã khen ngợi, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng cống hiến phấn đấu cho nhân loại. Vì để tiêu diệt hết lũ ác ôn cho thế giới tươi đẹp, đem lại tự do,bình đẳng, bác ái cho muôn dân, tiểu nhân có hi sinh tính mạng này cũng không hề hối tiếc"
Hoa mỹ vô cùng, bọn hạ đẳng đang tâng bốc nhau lên tới chín tầng mây. Nguyễn Văn Thiên và người hàng xóm khinh ghét lắm, nhưng có thể làm được gì đây? Họ vẫn phải cúi đầu quỳ gối ở đó, tên Tiều Đực lúc này bước tới trước hai mặt người họ mà tuyên bố.
- "Tên cường hào ác bá kia, ngươi lừa gạt những người nông dân vô tội để cướp nhà cướp đất của họ, đuổi họ ra ngoài đường khiến họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay phải đi chạy ăn từng bữa . Ngươi ăn trên ngồi trốc , ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng, bất chấp những người nghèo khổ phải ở đầu đường xó chợ, lang bạt trời đất không có chốn dung thân . Tội ác của ngươi trời không dung , đất không tha . Ta nay thay trời hành đạo , tuyên án ngươi tử hình, ngươi có điều gì để nói không?"
Miệng lưỡi nói ra cứ như một vị quan cao cao tại thượng đang xét xử tội phạm vậy, nhưng thực ra chỉ là một tên cướp đang ảo tưởng bản thân mình. Nguyễn Văn Thiên nghe vậy thì giật mình hoảng hốt, những kẻ này tới đây thực sự là để giết ông . Ông ngước mắt lên nhìn Tiều Đực, ánh mắt như cầu xin mà năn nỉ .
- "bẩm đại nhân , xin đại anh hùng tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân biết tội rồi, sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa, xin đại anh hùng tha cho"
Nguyễn Văn Thiên đã nhận tội về mình, mặc dù cái tội ấy không hề tồn tại, nhưng vào hoàn cảnh này không nhận tội sẽ bị gán cho cái tội là ngoan cố, liệu có thể không nhận tội không? Xưa nay, có những lúc người ta phải nhận những tội người ta không làm , gọi là án oan. Những điều như này không hề hiếm , nhất là đứng trước những kẻ độc tài ác độc như Tiều Đực vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]