Chương trước
Chương sau
Cổ Uyên tu vi võ trung đang trong vòng vây của bốn tên thích khách trình độ võ sơ. Rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức, nhưng nó cũng không phải là loại vô dụng mà không biết tận dụng thế mạnh của mình và đánh vào điểm yếu của đối thủ . Cổ Uyên cơ thể nhỏ bé, cho nên di chuyển sẽ rất linh hoạt. Vút một cái , bốn tên thích khách từ bốn hướng lao vô chém xuống, đều là những nhát chém đoạt mạng. Cổ Uyên giật mình, vội dùng thân pháp của mình lách vào khe cửa hẹp thoát ra ngoài vòng vây , vung kiếm chém ngược lại một tên thích khách . Tên ấy thấy đường kiếm chém vào thì giật lùi né được đường kiếm của Cổ Uyên, bọn chúng lại chuyển sang thế đối mặt . Cổ Uyên nắm chắc tay kiếm, trừng mắt nhìn bọn chúng mà hỏi.

- " các ngươi bị câm hết rồi à? Tại sao không thể trả lời chúng ta được một câu? Các ngươi là ai, tại sao lại tấn công chúng ta? Ai phái các ngươi tới?"

Những lời nói của Cổ Uyên nghe thật sự vô dụng, đám sát thủ không hề có ý định tiết lộ thân phận của mình, bởi nếu tiết lộ thì bọn chúng bịt mặt làm gì nữa chứ? Không nói không rằng, bọn chúng lại dàn thế trận chuẩn bị xông vào tấn công tiếp. Cổ Uyên cảm thấy mình không phải là đối thủ, nên việc sinh tồn hay không đều phải dựa vào người cha của mình. Ả trong giây phút nguy hiểm ấy liếc sang bên đối diện, nơi mà Cổ Bố cùng với đầu lĩnh đang tấn công nhau.

Hai cao thủ võ thượng tung kiếm vào nhau chan chát . Tiếng kim loại cứa vào nhau nghe rợn cả người . Chúng đều là tu vi võ thượng với nhau nên từng đường kiếm của họ, từng bộ pháp của họ đều rất nhanh mạnh và đầy uy lực . Những bộ pháp khinh công bay nhảy trên ngọn cây, chạy lên vách núi đều vô cùng nhuần nhuyễn . Cổ Bố vung kiếm chém tới , đầu lĩnh vung kiếm ra đỡ, hai bên chạm nhau một cái nữa gì sát nhau. Bọn họ mặt đối mặt, nhìn vào mắt nhau mà hằn lên ý chí của mình về phía đối phương. Cổ Bố lại nhếch mép cười nói.

- " các ngươi , một tổ đội thiện chiến và chuyên nghiệp tới đây để truy sát chúng ta, xem ra chúng ta khó thoát . Chẳng lẽ trước khi chết các ngươi cũng không cho ta biết được ai là người đã ra tay sao?"

Những câu nói moi móc thông tin này lại một lần nữa được Cổ Bố nói ra, nhưng vẫn vô hiệu. Tên đầu lĩnh đẩy mạnh kiếm , hai bên tách nhau, vẫn giữ thái độ im lặng. Hắn dường như không có bất cứ lời nói gì để trao đổi với Cổ Bố hết, chứng tỏ vô cùng chuyên nghiệp . Từng đường kiếm , từng hành động đều biểu hiện lên một thái độ làm việc rất nghiêm túc, chính là giết cha con này xong mà rời đi không cần vương vấn gì . Không nói năng gì nhiều, tên đầu lĩnh lại vung kiếm chém tới liên tiếp ba đường kiếm uy dũng. Cổ Bố giật lùi né được ba đường kiếm ấy, lúc này mới bắt đầu cảm nhận được sự bất lợi. Cổ bố là tu vi võ thượng , tuy rằng cảnh giới ngang nhau nhưng dường như một người làm nghề đại phu thì không thể có kinh nghiệm nhiều như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cổ Bố sống và làm nghề thầy thuốc còn tên sát thủ này có vẻ như sống để đánh nhau , cho nên một người liên tục đánh nhau tập luyện thì đường kiếm lúc nào cũng mượt mà và kinh nghiệm chiến đấu phải vượt bậc. Cổ Bố cảm thấy chân khí mình nhiều hơn một chút, tu vi võ thượng cũng có cảnh giới cao thấp khác nhau , nhưng sự vượt hơn đó không bao nhiêu mà kiếm kỹ thì lại có vẻ thua nhiều. Cổ Bố càng lúc càng bị đẩy lùi, nhất thời vẫn chưa thua được. Đang suy nghĩ tìm cách đối phó , thì bất ngờ lúc này có tiếng hét lên.

- " cha ơi , cứu con với..."

Tiếng hét thất thanh đó là của Cổ Uyên, nó bị đám sát thủ kia đánh rớt kiếm , lùa vào một góc . Cổ Bố giật mình khi trông thấy Cổ Uyên liên tục bị sát thủ tấn công dồn vào cửa chết, nhiều lần lưỡi kiếm sượt ngang qua người . Trong lúc bối rối đó , bỗng có tiếng thì thầm.

- " ngươi nhìn đi đâu vậy ? Ta ở đây cơ mà"

Cổ Bố giật mình quay lại thì phát hiện một đường kiếm đang chém xuống . Hắn vung kiếm lên đỡ, một tiếng keng nữa vang lên . Chân khí trong kiếm của tên đầu lĩnh cuồn cuộn, dường như hắn đang dồn toàn lực khiến cả thân hình Cổ Bố chấn động run rẩy theo . Họ Cổ bị đánh bật người lại, lẩm bẩm "chết rồi , sơ suất quá . Bây giờ thoát khỏi tên này còn khó, làm sao mà cứu đứa con trời đánh kia đây?"

Ngay giây phút này, hắn vung người đặt chân xuống đất hất một đám đất đá lên mặt đối phương, mục đích câu giờ . Đầu lĩnh thấy bụi đất bay tới thì giật lùi lại che đi tầm mắt để không bị ảnh hưởng . Trong giây phút ngắn ngủi, Cổ Bố lập tức lao về phía Cổ Uyên mà hét lớn .

- "lũ thấp kém, buông con ta ra..."

Gầm lên một tiếng, đoạn vung kiếm vận chân khí chém xuống thật lực. Bốn tên sát thủ kia thấy vậy thì khựng lại, hiểu rằng chúng không phải là đối thủ của võ thượng, lập tức tách rời xa khỏi Cổ Uyên. Cổ Bố lao vô giữa đội hình thì bọn chúng đã lùi lại thoát ra rồi. Cổ Uyên run rẩy hai tay , núp sau lưng Cổ Bố mà nói.

- " Phụ thân ơi, chúng ta có thể thoát được không?"

Cổ Bố lúc này nhìn lại, bốn tên sát thủ kia tuy đã tách ra nhưng không có cảm giác rằng đã vỡ trận. Kiếm trận của chúng vẫn rất chặt chẽ, mà tên đầu lĩnh này cũng nhảy tới, vào ngay trung tâm của trận kiếm pháp. Hắn chỉ kiếm về phía Cổ Bố với ánh mắt sắc lạnh, vẫn không nói thêm một câu nào cả. Cổ Bố toác mồ hôi hột , tay cầm chắc cây kiếm của mình mà suy tư. Cổ Uyên với hắn bây giờ là gánh nặng, mà hắn lại không phải loại người có thể hy sinh tính mạng mình vì đứa con dở dở ương ương này . Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là để mặc Cổ Uyên và chạy trốn, đó mới là tính cách của Cổ chân nhân. Chỉ là vào cái tình huống này, dù hắn có chạy trốn thì tên đầu lĩnh ấy cũng sẽ đuổi theo. Cổ Uyên sẽ nhanh chóng bị đám kia giết chết , rồi đám ấy sẽ lập tức tới yểm trợ cho tên đầu lĩnh . Vì vậy mà nói có bỏ trốn cũng là vô ích. Trong phút giây tuyệt vọng này, hắn gầm lên.



- " lũ người khốn kiếp, các ngươi đi vây đánh một lão già và một đứa con gái yếu đuối trói gà không chặt sao? Liêm sỉ của các ngươi ở đâu?"

Tiếng Cổ chân nhân hét lên vang động núi rừng, nghe thật cảm động, chỉ là đám sát thủ cảm thấy hài hước, khiến cả đám sát thủ đều bật cười ha hả.

- " ha ha ha... Ngươi nói ngươi là một lão già yếu đuối, và con gái ngươi là một đứa trói gà không chặt ư? Ngươi đừng làm chúng ta chết cười chứ?"

Tiếng cười của bọn sát thủ khiến Cổ Bố cảm thấy có thể có một chút hy vọng gì đó để đàm phán. Cứ mở mồm trả lời là có thể nói chuyện, nhưng dường như cái đám này cũng biết rõ chúng đang đối mặt với ai. Nếu có thể nói chuyện, sẽ có thể đàm phán được. Cổ bố nghĩ vậy, lúc này nắm chặt kiếm chỉ tới mà nói.

- " nếu các ngươi cần tiền thì trong xe ngựa của ta có rất nhiều tiền . Các ngươi cứ lấy tiền rồi đi đi , để cho cha con ta một con đường sống, ta tuyệt đối sẽ không báo quan chuyện ngày hôm nay"

Lời đề nghị của Cổ Bố một lần nữa khiến bọn kia bật cười, tên đầu lĩnh cười nhạt nói.

- " bây giờ ta giết hai cha con ngươi, quăng xác xuống dưới vực cho chó hoang ăn . Tài sản của các ngươi ta đương nhiên lấy hết, như vậy không phải là vẹn toàn hơn sao? Tại sao phải để cho hai cha con ngươi sống chứ?"

Vừa dứt lời, lập tức chấm dứt mọi cuộc đàm phán, vung kiếm lao tới chém một đường kiếm cực mạnh thẳng vào hướng Cổ Bố. Cổ chân nhân tay còn đang run run bởi đường kiếm lúc nãy, lập tức vận chân khí đáp trả. Một tiếng va chạm lớn vang lên, thanh kiếm của Cổ Bố bị đánh bật ra ngoài rớt xuống bên cạnh . Rõ ràng tên kia trẻ khỏe hơn rất nhiều, đã không cho đối thủ một chút cơ hội sống sót. Tên đầu lĩnh trẻ khỏe ấy vừa đánh bay thanh kiếm xuống, lập tức xuất chiêu tiếp theo đâm kiếm thẳng tới. Cổ chân nhân nhất thời không né được , vận toàn bộ chân khí vào hai tay chụp lấy lưỡi kiếm. Tay không bắt kiếm, thanh kiếm cứ lao tới đâm phập vào vai hắn ta. Quá đau đớn, Cổ Bố gào lên một tiếng thất thanh.

- "đồ khốn kiếp, tán tận lương tâm. Cả một lão già mà ngươi cũng đâm sao?"

Tên sát thủ cười nhạt, nắm chắc thanh kiếm xoáy một cái, tay chụp kiếm của Cổ Bố bị ngoáy ra và đường kiếm đâm vô vai cũng kéo đi một miếng thịt . Cổ Bố đã bị phế, mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này là lúc để kết liễu, tưởng chừng như đầu lĩnh đã có thể kết liễu được cha con họ Cổ rồi thì bất chợt hắn giật mình lùi lại. Từ đằng sau Cổ Bố xuất hiện hai bóng hình của cao thủ, họ dùng khinh công lao tới vung kiếm chém xuống khiến tên đầu lĩnh kia giật mình lui lại. Hắn vung kiếm lên đỡ, "Keng " , một tiếng động lớn vang lên . Hai thanh kiếm chém xuống mang theo chân khí võ thượng đánh vào đầy uy lực. Tên đầu lĩnh đỡ trọn nhát kiếm khiến hắn giật mình lùi lại , tay run rẩy tròn mắt nhìn tới họ hỏi.

- "các ngươi là ai? Tại sao lại ngăn cản chuyện tốt của ta?"

Hai bóng hình ấy đứng lừng lững đó, vung kiếm chỉ về phía tên đầu lĩnh mà nói.

- "thật to gan, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đi chặn đánh cướp bóc người ta, không coi vương pháp ra gì . Đã có chúng ta ở đây , ngươi đừng hòng đắc ý."

Hai cao thủ võ thượng mới xuất hiện là người của Cổ chân nhân sao? Chúng tới đây để ứng cứu cha con họ Cổ à?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.