Chương trước
Chương sau
" UỲNH...". Một kình lực bắn ra nổ tung tóe độc khí. Những sinh mệnh xung quanh bị dính vào hơi độc đều bị đoạt lấy sinh mệnh. Linh Nhi ngồi bệt xuống đất sợ hãi, một tay chống đất tay che mặt. Trong khoảng khắc quả cầu độc khí bay tới, tưởng chừng sinh mệnh mình đã tận thì có một bóng hình quen thuộc lao vút đến hứng trọn đòn công kích ấy. Người đó dùng lưng tiếp nhận kình lực, quả cầu bắn vào lưng hắn nổ tung bắn độc khí và tà khí sang hai bên. Khói độc mù mịt, dưới ánh nắng buổi sáng chiếu qua , nàng mơ hồ thấy hình bóng của bạch y nhân trong miếu hoang đó. Hắn đỡ cho nàng công kích ấy, trên môi mỉm một nụ cười.

° "tiểu nha đầu đừng sợ, mọi chuyện ổn cả rồi"

Vạn Vân Phong xuất hiện ngay đúng lúc khẩn cấp nhất khiến cho không chỉ Linh Nhi mà tất cả đều ngơ ngác ngạc nhiên. Bốn người anh của Linh Nhi hét lên một tiếng.

- "út ơi, có sao không?"

Đoạn cuống cuồng lao tới. Không cần phải nói cũng biết họ lo cho em mình như thế nào. Thế nhưng xung quanh khí độc còn đang lơ lửng. Vạn Vân Phong quay phắt trừng mắt mà quát lên.

° "đứng yên đó, không được qua đây. Nhiễm khí độc chết hết bây giờ"

Bốn anh em khựng lại, bọn họ hiểu điều mà ân nhân nói. Vạn Vân Phong nhìn xung quanh hướng gió xem chừng tà khí và độc khí không chạm vào Linh Nhi, lúc này mới quay sang mà nói.

° "hay lắm, ta bảo các ngươi đừng đi các ngươi không nghe, bây giờ còn mạo phạm bạch vương nữa. Các ngươi nói xem nếu ta không đến kịp thì các ngươi bây giờ ra sao?"

Cả bọn im lặng, bởi câu trả lời thì ai cũng biết, chết hết chứ còn gì nữa. Linh Nhi lúc này hoàn hồn mới ấp úng hỏi.

- "tiên sinh, người lãnh trọn đòn công kích vừa rồi.... Tiên sinh không sao chứ?"

Vạn Vân Phong quay lại nhìn, khuôn mặt Linh Nhi lúc này đầy lo lắng, trông thật sự rất đáng yêu. Hắn nhìn Linh Nhi với ánh mắt hiền từ.

° "tiểu cô nương đừng lo. Đòn công kích vừa rồi sức sát thương chủ yếu là ở độc sát và tà sát. Thật ngẫu nhiên làm sao khi mà ta miễn nhiễm với cả hai loại sát thương này "



Linh Nhi và bốn người anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng họ không thể yên tâm ngay bởi trước mặt họ là một con yêu thú cực lớn đang nhìn họ. Bọn họ vẫn là đang trong cơn tuyệt vọng mà nói lớn.

- "tiên sinh mau đưa Linh Nhi chạy trốn, chúng ta sẽ cầm chân con yêu thú này. Bốn huynh đệ chúng ta liều mạng cũng có thể câu được một chút thời gian "

Linh Nhi nghe vậy thì hoảng hốt vô cùng. Các anh nàng chính là liều mạng để cho nàng sống. Mọi chuyện đến lúc này đều do sự cố chấp của nàng. Linh Nhi nhòa lệ mà gào lên một tiếng "KHÔNG..." trong tuyệt vọng. Trong lúc lâm ly bi đát này thì Vạn Vân Phong lại bật cười .

° "ha ha ha... các ngươi chỉ là bốn tên nông dân, có thể cầm chân được bạch vương sao?"

Câu nói của hắn đã đoạt đi chút hy vọng cuối cùng của năm anh em họ Trần. Bọn họ tuyệt vọng không còn chút ý chí, lúc này Vân Phong quay sang cự xà mà nói.

° " bạch vương, mấy ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?"

"Hử " , cả năm anh em ngơ ngác quay phắt lại nhìn hắn mà tự hỏi " Không lẽ dị nhân này lại có quan hệ gì đó với yêu thú?" . Càng ngạc nhiên hơn khi yêu thú kia lại cúi đầu đáp lễ.

- "đa tạ tiên sinh đã hỏi thăm, tiểu bạch vẫn khỏe "

" HẢ..." Cả năm anh em thốt lên. Vậy là rõ ràng yêu thú và dị nhân này có quen biết. Trong lòng họ tràn đầy hy vọng có một con đường sống. Bạch xà lúc này lại cúi đầu.

- "tiên sinh, tiểu bạch có chút thắc mắc xin tiên sinh chỉ điểm "

Năm anh em thấy bạch xà cung kính với Vân Phong như vậy thì trong lòng mừng hơn, xem ra dựa vào vị bạch y nhân này có thể thoát kiếp nạn. Vạn Vân Phong nhìn Bạch xà gật đầu.



° "được rồi, hỏi đi "

Bạch xà quay sang trừng mắt nhìn mấy kẻ tấn công mình một cái, khiến cho bốn anh em run rẩy rụng rời. Lúc này lại quay sang Vân Phong mà cúi đầu.

- "tiểu bạch từng hứa với tiên sinh là sẽ không săn thịt người nữa, nhưng tiên sinh từng nói rằng nếu ai đó chủ động tấn công thì tiểu bạch có quyền tự vệ. Vậy xin hỏi tiên sinh , bọn chúng đã tấn công tiểu bạch lúc tiểu bạch đang nằm phơi nắng, vậy tiểu bạch có quyền giết bọn này để tự vệ không?"

Bạch xà xem ra vẫn chỉ là yêu thú, cũng không thể trách được. Vốn là bạch vương cao ngạo lại bị một đám nông dân tấn công, cộng thêm việc bên trong có nhiều tà khí khiến bạch xà tức giận mà không dễ dàng bỏ qua cho mấy anh em này. Linh Nhi và các anh nghe bạch xà nói vậy thì giật mình, ánh mắt trông cậy hết vào Vân Phong. Hắn lúc này lại gật đầu.

° "không sai, bạch vương có thể giết chúng, đây là tự vệ chính đáng"

Năm anh em trố mắt ngạc nhiên. Không phải là nên nói giúp cho mấy câu để giữ mạng sao? Tại sao lại tán thành việc hạ sát họ như thế. Không chỉ năm anh em ngạc nhiên mà cả bạch xà cũng ngơ ngác mà hỏi.

- "vậy thì... tại sao tiên sinh lại tới cứu bọn chúng?"

Trước sự ngạc nhiên của bạch xà, Vạn Vân Phong cười nhạt.

° "bạch vương hiểu nhầm rồi, ta không có ý cứu bọn chúng, ta tới đây là để cứu bạch vương đó "

Bạch xà tròn xoe mắt. Cái gì mà cứu bạch vương chứ? Bạch xà nhìn kỹ thì đều thấy chỉ là năm tên thường dân không biết chút võ công nào, sao có thể đả thương được bạch xà? Vân Phong nhìn cái đầu rắn ngạc nhiên lắc lư ấy thì lại cười nhạt.

° "bạch vương không tin ta sao? Được rồi, bạch vương cứ ăn hết bốn tên nam nhân kia đi, chừa lại nữ nhân này cho ta vui vẻ là được "

"HẢ..." Cả năm anh em đồng thanh thốt lên. Đây là vị "tiên sinh" đáng kính trong miếu hoang đó sao? Vậy ra mục đích thật sự của hắn chỉ là vì cơ thể của nữ tử xinh đẹp kia thôi sao? Vậy hắn chỉ là một tên dâm tặc thôi ư? Thật sự là vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.