Chương trước
Chương sau
Vạn Vân Phong ung dung rời đi, thanh xà lúc này mới thả lỏng mà ngóc đầu nhìn lên, xem như thoát được kiếp nạn. Thanh xà thở dài, quay sang nhìn bạch xà định nói lời cảm ơn thì giật mình khi thấy ánh mắt đắm đuối của bạch xà thẩn thờ nhìn nam nhân kia dần khuất xa.

- "bạch tỷ..."

Thanh xà cất tiếng gọi, nhưng không thấy bạch xà trả lời.

- " bạch tỷ ơi, bạch tỷ"

Bạch xà vẫn thẩn thờ nhìn theo bóng dáng kia mà không nghe thấy tiếng gọi sát bên. Bí thế, thanh xà ủi nhẹ bạch xà mà gọi. Bạch xà giật mình quay sang nhìn thanh xà, lúc này thanh xà khẽ nói châm chọc.

- " bạch tỷ à, người ta đã đi xa lắm rồi, bạch tỷ còn thẩn thờ ngóng trông, không lẽ là đã phải lòng vị tiên sinh kia rồi đó chứ?"

Lời nói vừa dứt, bạch xà ngại ngùng lúng túng mà ấp úng chối.

- " làm gì có, ta làm gì có. Vị tiên sinh kia thân phận cao quý, ta nào dám mộng tưởng trèo cao"

Lời nói ra trong trạng thái ngại ngùng lúng túng, thanh xà nhận ra ngay. Bất chợt trong đầu nghĩ ra điều gì đó nghịch ngợm, liền mở miệng chọc ghẹo.

- " bạch tỷ bây giờ không xứng, nhưng sau này hóa rồng sẽ khác ngay. Không phải vị tiên sinh đó nói rất thích rồng sao? Lại còn nói khi tỷ hoá rồng sẽ sủng ái tỷ hơn, rõ ràng là đã ngỏ lời yêu thương rồi. Tỷ còn sợ gì nữa mà không dám nhận mình thích người ta?"

Lời nói như đánh vào trọng điểm, bạch xà càng lúc càng lúng túng ngại ngùng. Quay sang nhìn thanh xà rồi lại quay sang chỗ khác, tủm tỉm cười mà nói.

- " vị tiên sinh ấy sủng ái ta là chủ nhân sủng ái sủng vật của mình, chứ có phải là yêu thương đôi lứa đâu? Muội phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có hiểu nhầm. Ta tuyệt đối không có ý đó "

Lời nói thì như vậy, nhưng có thật sự không có ý gì? Thanh xà nghịch ngợm trườn lên trước mà cười tinh nghịch.

- " a... bạch tỷ nói dối không giỏi lắm, lời nói như thế nhưng phản ứng cơ thể rất thành thật . Đuôi của bạch tỷ... nãy giờ đang run lên vì sung sướng kìa "

Nói xong huých nhẹ một cái. Bạch xà quay lại thấy quả nhiên đuôi của mình đang rung động liên tục , cố gắng kìm nén nhưng không thành. Thanh xà lại nhìn với ánh mắt chọc ghẹo khiến bạch xà thêm thẹn thùng. Bí nước, bạch xà đành thở dài mà nói.

- " ta thực sự rất thích vị tiên sinh ấy, nhưng ta biết yêu và người không thể chung đường, không thể đến với nhau được, ấy vậy mà ta vẫn không thể kìm nén trái tim mình. Khi nghĩ về người ấy, ta luôn cảm thấy nhung nhớ. Khi được người ấy quan tâm, ta cảm thấy thật sự vui vẻ hạnh phúc. Không biết có phải ta đã si mê nên sinh ra chấp niệm hay không, nhưng ta cứ cảm thấy người ấy đồng huyết với ta, cảm thấy ta và người ấy có thể đến được với nhau"



Nói đến đây lại thở dài, quay sang nhìn thanh xà với đôi mắt buồn rười rượi.

- " tiểu thanh à, có phải ta đã quá u mê rồi không?"

Câu hỏi vừa dứt, thanh xà chưa kịp trả lời, từ đằng xa đã có tiếng nói vọng về.

° " ta là con rồng cháu tiên, huyết mạch của ta là huyết mạch truyền thừa của thần rồng Lạc Long Quân, vậy nên cảm giác của nàng cũng không phải là sai đâu..."

Lời nói từ xa vọng lại sao mà quen thuộc quá, khiến bạch xà nghe xong giật bắn người. Thanh xà lúc này nhìn về phía tiếng nói vọng lại đó, rồi quay sang nhìn bạch xà mà tinh nghịch.

- " a... bạch tỷ, tấm lòng của bạch tỷ... tỷ phu đã nghe thấu rồi đó"

Bạch xà xấu hổ quá, không nói được lời nào, vội quay vào trong hang bỏ trốn, bên ngoài còn vọng tiếng thanh xà nói vô.

- " bạch tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời tỷ phu mà..."

Thanh xà nói xong thì cười khúc khích, trong giây lát lại nhìn về phía nam nhân kia mà trầm ngâm. " Nếu như ta cũng sở hữu huyết mạch ấu long như bạch tỷ thì tốt quá, ta lúc đó sẽ không bị người ấy xách kiếm rượt chém chạy trối chết hơn trăm dặm đường như vậy, và ta cũng sẽ được vị tiên sinh kia yêu thương mà đối xử dịu dàng như với bạch tỷ , quả thật tốt biết bao. Ta không cam tâm, chẳng lẽ không có cách nào khác để ta lột xác hóa rồng sao?" . Nghĩ đến đây lại thở dài mà tự sự, " không được, nếu như có cách khác thì người đó chắc cũng đã nhìn thấu rồi. Ta bây giờ còn sống là vì được bạch tỷ che chở, muốn sau này có thành tựu thì chỉ có dựa vào bạch tỷ mà hưởng chút hương hoa thừa từ vị tiên sinh kia mà thôi. Bạch tỷ chính là quý xà của đời ta rồi, sau này cần phải tích cực lấy lòng bạch tỷ" . Nghĩ đến đây thì tự biết an phận, quay vào hang gọi lớn.

- " bạch tỷ, muội vào với tỷ đây"

Trong hang phát ra một tiếng "ừ" , thanh xà liền trườn vào trong, kết thúc một đêm đầy biến động.

Ở ngoài kia, Vạn Vân Phong vẫn ung dung bước đi chưa một lần quay mặt lại. Lúc này cảm nhận được điều gì đó, liền hỏi Thu nhi .

° " ngươi bay lên cao xem thử chúng nó vào hang chưa, rồi nói lại với ta "

Thu nhi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thuận theo bay lên qua tán cây rừng mà nhìn về phía hang động ở chân núi. Lúc trở về nhìn Vân Phong mà khẽ gật đầu.

- " tiên sinh hãy yên tâm, bọn họ đã vào hang nghỉ ngơi rồi"

Vạn Vân Phong liếc nhìn Thu nhi một cái mà hỏi, có vẻ nghi ngờ.

° " ngươi có chắc chắn không? Không phải đang lừa ta đó chứ?"



Thu nhi bị vặn hỏi vậy thì thoáng không vui, phụng phịu mà nói.

- " ta nói thật, chắc chắn là thật. Tiên sinh nếu không tin thì tự mình kiểm tra đi, hỏi ta làm gì?"

Nói xong thì hậm hực lắm. Vạn Vân Phong nhìn thái độ đó đoán chừng đáng tin cậy, xem ra là nói thật.

" PẶC...Ứ...Ứ..."

Trong khoảng khắc bất ngờ, Vạn Vân Phong lao tới tấn công. Tay ôm eo, tay bịt miệng Thu nhi, khống chế gọn gàng rồi bất ngờ tăng tốc bỏ chạy. Thu nhi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, bàn tay hắn càng siết chặt như sợ cái miệng hay nói phiền phức của mỹ nữ này. Thu nhi bị hắn bịt miệng ôm eo lôi đi với tư thế thật khó coi, trong thoáng chốc nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của hắn. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, hắn chạy một mạch mà không dám dừng lại. Cho đến khi ánh bình minh đỏ rực phía đông xuất hiện, cũng là lúc hắn chạy tới bìa rừng, lúc này mới thả Thu nhi ra mà dừng lại thở hổn hển, thở hắt ra một câu.

° " may quá, suýt nữa là chết rồi"

Thu nhi tròn xoe mắt, lần đầu tiên thấy khuôn mặt kinh hãi của hắn, không biết hắn sợ cái gì? Ngập ngừng hỏi.

- " tiên sinh nói gì? Cái gì suýt chết?"

Vạn Vân Phong thở dốc mấy cái, lúc này lại túm tay Thu nhi mà chạy tiếp. Vừa chạy vừa nói.

° " cái con bạch xà ấy mạnh quá, ta đánh không lại nó. Lúc nãy nếu hai đứa nó liên thủ thì đừng nói đánh nhau chứ chạy trốn cũng không có đường mà chạy đâu"

Thu nhi trợn tròn mắt. Lúc nãy không phải rất oai phong đó sao? Còn hù dọa chém giết, bắt hai con cự xà làm sủng vật, hóa ra toàn là võ mồm ư? Vạn Vân Phong vừa chạy vừa thở, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc.

° " ta thấy được điểm yếu của con rắn xanh, có thể thắng, nhưng con rắn trắng thì không. Cũng may có mang theo mấy món bảo vật mà vị nữ đế cường đại kia cho mượn, lấy đem ra hù dọa chúng thì được, chứ dùng để chiến đấu thì ta có dùng được đâu "

" HẢ ..." Thu nhi thốt lên kinh hãi, không ngờ vừa trải qua một cơn nguy hiểm đến như vậy. Vạn Vân Phong càng lúc càng chạy nhanh hơn, cả người run rẩy.

° " cô nương là người đã chết nên không sợ, chứ ta còn yêu đời lắm, không muốn chui vào bụng rắn đâu "

Hắn lao vút đi, chạy hết sức bình sinh để bảo vệ sinh mệnh của mình. Vào buổi sáng bình minh ấy, mấy người nông dân dậy sớm ra đồng thấy một nam nhân tóc trắng kỳ lạ chạy như điên trên con đường vắng. Chạy bán sống bán chết cứ như bị ma đuổi vậy.

(Thật ra thì ma cũng chẳng đuổi được hắn, chạy như ma đuổi chỉ là cách nói mà thôi) . Vậy là tất cả mọi chuyện đều chỉ là một cú lừa thôi sao? Thanh xà Bạch xà đã bị hắn lừa, hay chính Thu nhi mới là người đang bị lừa?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.