Chương trước
Chương sau
Ông Năm thợ rèn nhìn thấy người thanh niên này rèn rất là nhuần nhuyễn, cảm thấy ưng ý lắm, liền ngập ngừng hỏi .

- "công tử , xin hỏi công tử đã có gia đình chưa ,hay vẫn còn đang độc thân ?"

Lời nói vừa dứt , Vân Phong đã khựng chiếc búa lại . Hắn thoáng quay sang nhìn Thu nhi và bắt gặp ánh mắt của nàng cũng đang nhìn hắn . Trong khoảnh khắc ấy ,hắn khẽ mỉm cười quay sang nhìn ông Năm thợ rèn mà nói chắc nịch.

- " lão bá, tại hạ đã có vợ rồi , và tại hạ rất yêu thương vợ của mình "

Nói xong lại vung búa rèn tiếp . Ông Năm nghe vậy thoáng chút thất vọng, khẽ thở dài . Cũng phải thôi , người đẹp trai và tài giỏi như thế này, lại xét tuổi chắc tầm 20 . Ở Giao Chỉ thời này, 20 tuổi là đã có vợ con đùm đuề rồi . Trong giây phút hụt hẫng ấy , ông lại mỉm cười .

- "vậy à, ừ phải rồi nhỉ . Không biết công tử đã được mấy cháu rồi ?"

Lời nói này lại khiến hắn dừng búa . Trong thoáng chốc suy nghĩ , hắn quay sang nhìn ông Năm mà khuôn mặt thoáng tỏ ra buồn phiền.

- " lão bá , hiền thê vắn số không may đã qua đời khi còn chưa kịp có tin vui. Thế nên tại hạ vẫn chưa có con"

Nói xong lại vung búa rèn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra . Ông Năm thợ rèn nghe nói người đàn ông này mất vợ thì trong lòng thoáng chút thương cảm, nhưng sâu thẳm tâm hồn lại thoáng chút có gì đó vui mừng . Ông quay sang nhìn đứa con gái mình đang đứng ở một góc, trong lòng vẫn suy nghĩ điều gì đó . Còn bên Thu nhi ,khi lời nói của Vân Phong vừa dứt thì nàng khựng người lại và nhận ra một sự thật phũ phàng . Nàng dường như theo hắn mấy bữa nay đã quên mất rằng mình đã không còn là người sống nữa , thoáng chút quên mất rằng mình đã là người cõi âm, lấy tư cách gì để theo hắn chứ ? Vì một chút ôm ấp tình tứ ngoài bìa rừng, một vài những câu nói tình tứ của hắn mà nghĩ rằng nàng và hắn có thể có một duyên phận gì đó? Thật hão huyền. Thu nhi suy nghĩ như thế khiến nàng trở nên buồn rười rượi. Nàng chợt ngộ ra điều mà dường như nàng đã không còn nhớ , mọi việc hắn làm bây giờ cũng đều là muốn để cho nàng được siêu thoát một cách vui vẻ mà thôi , hoàn toàn Không thể đến bên nhau được.

Trong giây phút sáng suốt của mình, nàng bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Nàng cảm thấy mình tự ảo tưởng bản thân quá nhiều , khi mà người đàn ông kia chỉ đang muốn giúp nàng siêu thoát chứ nàng có thể đem lại lợi ích gì cho người ta đâu? Thiên chức của người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ, nàng bây giờ còn không thể làm được điều đó, thứ duy nhất nàng nên làm bây giờ chính là vứt bỏ chấp niệm mà siêu thoát, đó cũng chính là điều mà nam nhân tóc bạc kia đang cố gắng làm cho nàng .

Hít một hơi thật sâu, nhắm khẽ đôi mắt, nàng thở dài một cái và im lặng.

Khi Vạn Vân Phong đóng những nhát búa lên thanh sắt nóng đỏ , hắn kẹp thanh sắt nhúng vào chậu nước làm nước bốc hơi sủi bọt. Lúc này tiếng búa tạm thời ngưng lại , ông Năm thợ rèn lại gần khẽ nói với hắn .

- "công tử , lão phu có một đứa con gái năm nay vừa tròn 14 tuổi . Xinh đẹp tài giỏi, được nuôi dạy tử tế , biết thêu thùa may vá . Đợt vừa rồi có nhà họ Trần ở trong làng làm nghề thợ may, cũng nhờ tới mai mối và tới đây dạm hỏi . Lão phu cũng không chê bai gì người ta , nhưng cũng chưa từng nhận bất cứ sính lễ gì. Lão phu chỉ cầu mong cho con gái mình kiếm được tấm chồng xứng đáng, ngoài ra không đòi hỏi bất cứ điều gì khác."



Nói đến đây thì lại im lặng không nói nữa. Lời nói này rõ ràng là đang gợi ý, Vạn Vân Phong nghe nói làm mai cho nhà họ Trần thợ may thì khựng lại . Ở làng Thạch Thần này, họ Trần mà làm nghề may thì chỉ có duy nhất một nhà . Hắn quay phắt sang nhìn Thu nhi , mà Thu nhi trước ánh mắt của hắn lại thoáng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác . Vậy ra gia đình này là gia đình có mai mối với nhà họ Trần ư ? Cũng là gia đình mà ba tên bắt cóc lúc trước đã nói đến sao? Vân Phong lại quay sang nhìn nữ tử xinh đẹp nhỏ tuổi kia , thoáng nghĩ đến chuyện ba tên bắt cóc bày mưu cho hắn bắt nữ tử này về hầu hạ hắn , khiến cho hắn rơi vào trạng thái xấu hổ mà khẽ đỏ mặt . Hắn lại nhìn sang thu nhi , nàng đã biết rằng đây chính là nhà có mai mối với Trần gia, và mỹ nữ nhỏ tuổi kia là mục tiêu của Trần Đú Cần đây sao ? Vậy mà nàng không nói với hắn nửa lời , khiến hắn lâm vào tình huống ngại ngùng. Hắn nhìn Thu nhi, Thu nhi lại nhìn đi chỗ khác . Trong thoáng chốc im lặng, lúc này ông Năm thợ rèn lại khều khều hắn mà hỏi.

- " công tử, gia đình công tử giờ còn mấy người? Phụ mẫu còn sống hay không? Công tử hiện thời đang làm nghề gì, và có dự định lập nghiệp ở làng Thạch Thần này không?"

Lời nói này rõ ràng là đang có ý, ai nghe cũng hiểu đó là ý gì. Vân Phong lúc này rơi vào tình huống khó xử , bởi nữ tử xinh đẹp đằng kia lại là người mà Trần Viện đang ngắm nghía cho con trai mình . Theo lời của ông Năm thợ rèn thì ông vẫn chưa nhận bất cứ thứ gì từ gia đình nhà họ Trần , đương nhiên vẫn còn nguyên quyền quyết định mà không phải vướng mắc bất cứ điều gì . Vậy nhưng chuyện này có vẻ hơi kỳ cục , hắn trong thoáng chốc không nghĩ ra cách gì đó làm vui vẻ tất cả thì đành phải đánh lạc hướng vấn đề . Hắn bất ngờ thốt lên , đánh trống lảng.

- " ôi đúng rồi , bó mía của ta, bó mía của ta đâu rồi..?"

Bó mía ư ? Thứ cỏ to lớn mọc đầy ở ven rừng đó à? Là cái thứ mà hắn vác vào đấy sao? Ông Năm thợ rèn thoáng ngạc nhiên mà nói .

- "nếu công tử hỏi về cái loại cỏ mà công tử vứt xuống trước sân nhà ta , thì có lẽ vẫn đang còn ở đó "

Hắn nghe vậy thì lại cười vui vẻ , nhìn về phía người chủ nhà mà cười tươi rói.

- "vậy có thể phiền lão bá lấy cho tại hạ ba cây được không ? Tại hạ có chút điều thú vị muốn lão bá xem xét"

Điều thú vị ư ? Từ những cây mía đó à? Những lời nói của hắn khiến ông Năm thợ rèn cảm thấy hứng thú , suy nghĩ lung tung . Ông gật đầu một cái , nhìn về phía con gái mình mà ra lệnh .

- "Phương nhi , ra ngoài lấy ba cây mía ở trước sân vô đây cho ta . Vị công tử này đang cần dùng tới chúng "

Mặc dù không biết hắn dùng cây mía làm gì , nhưng nữ tử xinh đẹp kia bẽn lẽn chạy ra , trong thoáng chốc đã mang vô ba cây mía to dài đưa cho hắn. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu lịch sự.

- " thưa công tử , mía của công tử đây"

Vạn Vân Phong nhẹ nhàng đỡ lấy, hắn cảm ơn một cách dịu dàng .

- "đa tạ tiểu mỹ nhân xinh đẹp, tại hạ có một chút bất ngờ cho các vị, xin cho tại hạ mượn ba cái chén "



Ông Năm thợ rèn lại khẽ ồ lên ngạc nhiên, nhưng cũng không hề phản đối, lập tức để con gái đi lấy . Tiểu cô nương chạy vào bếp lấy ra ba cái chén đưa cho vị khách kỳ lạ. Vân Phong lúc này lại chọn lấy một cây mía trong đó, hắn rửa sạch mía bên ngoài thật sạch sẽ , lúc này lại đưa mía lên phía trước ba cái chén mà bắt đầu bóp vặn.

Ông Năm thợ rèn cùng vợ và con lại ồ lên ngạc nhiên . Dưới ánh lửa bập bùng , cơ thể cường tráng hoàn hảo cùng đôi tay rắn chắc đã xiết cây mía như vắt một cái khăn . Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không làm được, nhưng hắn lại làm một cách dễ dàng . Nước mía từ trong cây mía ấy túa ra chảy vào bát vàng lóng lánh, thoáng chốc đã được ba chén nước mía . Hắn đưa ba chén nước tới cho gia đình ông Năm , mỗi người một chén mà hỏi.

- " ba vị , xin hãy thử thưởng thức mía theo cách mới lạ như thế này "

Cả ba người thoáng nhăn nhó , cầm chén nước mía lên để chiều lòng vị khách . Mía là thứ mọc đầy ở ngoài rừng , người ta muốn ăn thì chỉ cần bẻ một cây mà ăn, nhưng uống theo kiểu này thì chưa từng thử . Họ không nghĩ rằng thứ này sẽ có gì đó thú vị, không phải bỏ mía vào mồm cắn nhai sẽ ngon hơn hay sao? Tại sao phải vắt ra như vậy?

Cảm thấy việc làm này thật sự vô ích, thế nhưng để chiều lòng vị khách ấy, cả ba người đều nâng chén lên uống thử . Khi uống được một ngụm đầu tiên , gia đình ông Năm đều tròn xoe mắt đồng loạt thốt lên .

- "ối ,ngon quá! Không ngờ nước mía có thể sử dụng như thế này, lại có thể ngon đến như vậy ?"

Lời nói thốt lên , xong lại đưa nước mía lên miệng uống cạn . Vân Phong nhìn thấy thì mỉm cười vui vẻ , nhìn bọn họ uống chén nước mía thơm ngon tới giọt cuối cùng ,hắn liền gật đầu mà hỏi.

- " ba vị ,cảm giác tuyệt hảo chứ?"

Cả ba người trước câu hỏi ấy liền lập tức gật đầu ,tấm tắc khen ngợi .

- "quả thực rất vi diệu, quả thực rất thơm ngon . Nhưng đâu phải ai cũng có cái khả năng vắt mía thành nước như thế này? Xem ra muốn thưởng thức mía theo kiểu này không phải là điều dễ dàng "

Lời nói của họ không sai . Thời phong kiến làm gì có máy xay nước mía , làm gì có điện hay dầu , tất cả đều làm bằng tay. Thế nhưng Vân Phong lúc này lại chỉ về đống sắt thép đang rèn đúc mà cười nói.

- " không giấu gì các vị, tại hạ chính là đang rèn đúc nên một loại công cụ có thể ép được mía lấy nước , và tiến tới kinh doanh loại nước giải khát này . Ba vị thấy sao?"

Vừa nói xong , không để ai trả lời , hắn lại quay sang tiếp tục rèn đúc . Ông Năm thợ rèn cùng vợ và con nhìn vào thì ồ lên ngạc nhiên thêm một lần nữa . Không ngờ vị khách lạ mặt này lại có những ý tưởng kỳ lạ đến như vậy , đem đến cho gia đình ông rất nhiều điều thú vị.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.