Bình minh sắp tới, ánh sáng đầu tiên đã nhuộm rực chân trời, phía đông bắt đầu hiện lên sắc trắng của bụng cá, chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ vén mây lên, chiếu rọi khắp bầu trời. 
 Dương Tuyết tựa lưng vào gốc cây, nhìn hàng loạt nấm mồ nhỏ xếp ngay ngắn trong rừng, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác siêu thoát, như thể bản thân đã không còn thuộc về thế tục nữa. 
 Nàng bật cười tự giễu, kiếp trước, t.h.i t.h.ể của nàng chắc giờ cũng đã bị chôn vùi dưới lớp đất vàng, chỉ còn lại một bộ hài cốt lạnh lẽo. 
 Người thân, bạn bè của nàng, có lẽ cũng dần dần đã lãng quên cái tên Dương Tuyết, cô gái trẻ năm ấy, đã bị thế giới này bỏ lại phía sau. 
 May mắn thay… nàng có được cơ hội sống lại, có được một chút sức mạnh nhỏ bé, để giúp đỡ những linh hồn từng chịu khổ đau giày vò. 
 “Mệt rồi phải không, uống chút nước đi.” 
 Thần Tài đưa cho nàng một vò nước, giọng nhẹ nhàng. 
 Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn Triệu Công Minh, dịu dàng như nước, rồi đón lấy vò nước, ngửa đầu uống cạn. 
 Nàng khẽ nheo mắt. Hắn lại tìm được nàng rồi? Chẳng lẽ như Tôn Ngộ Không nói, đã từng bí mật đặt bùa chú gì đó lên người nàng? “Ngươi rất phi thường.” Triệu Công Minh nói thật lòng, “Trong Thiên đình, ta chưa từng thực sự bội phục bất kỳ vị thần tiên nào. Ngươi dù là yêu, lại có dũng khí vượt xa cả thần tiên. Ngươi khiến ta cảm thấy hổ thẹn.” 
Dương Tuyết bật cười, “Thế gian này vẫn còn nhiều người tốt. Mỗi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-cot-tinh-nung-niu/4647074/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.