Khi vừa về đến phòng, Lưu Sâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn theo thói quen nhìn về phía bên trái một chút, đó là nơi mà lần nào Bối Ty cũng quỳ sẵn ở đó để đợi hắn, nhưng hôm nay lại không giống những ngày thường, nàng không còn xuất hiện ở đó nữa, vậy nàng ở đâu chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, rồi chợt mỉm cười, vì hắn đã thấy nàng. Lúc này nàng đang ngồi trước cửa sổ, hai tay ôm gối, lẳng lặng nhìn ra biển khơi, dường như đang nghĩ ngợi đến xuất thần vậy.
Lưu Sâm tiến lại gần mấy bước, tiếng bước chân của hắn làm thức tỉnh Bối Ty, nàng giật mình quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy hắn thì Bối Ty kinh hãi quỳ thụp xuống rồi hô:
- Thiếu chủ!
Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Lưu Sâm kinh ngạc phát hiện ra, tại nơi khóe mắt của Bối Ty đang đọng đôi giọt lệ. Hắn vội kéo nàng vào lòng, rồi nâng cằm nàng lên và hỏi:
- Nàng sao vậy?
Bối Ty dùng tay quẹt đi đôi giọt lệ thật nhanh, sau đó nhoẻn miệng cười, nói:
- Không có gì, nô tỳ bị gió thổi vào mắt thôi!
Lưu Sâm ôn hòa nói:
- Nàng có tâm sự phải không? Là chuyện gì thế, hãy nói cho ta biết đi!
Bối Ty nhẹ lắc đầu vài cái, sau đó cúi đầu xuống mà không nói gì.
- Nhà của nàng có chuyện à? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Lắc đầu.
- Nàng có chuyện gì, cứ nói ra đi, ta sẽ giúp nàng giải quyết!
Lời này quả rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-bien-tieu-hon/3080806/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.