Chỉ nghe thấy “bùm” một tiếng, Quách Mộ Lâm bò ra cửa động, cẩn thận nhìn ra ngoài, thấy đám mây đỏ không tan trên bầu trời, mặt biến sắc:
- Hỏng rồi, bọn chúng gọi thêm người tới rồi!
Sở Ly sắc mặt trắng bệch nhưng lại bật cười.
Quách Mộ Lâm bắt mạch cho hắn, chỉ biết thở than:
- Vẫn còn một hơi thở!… Mạng tiểu tử này lớn thật, giày vò thế vẫn cầm cự được!
Sở Ly gắng gượng cười:
- Cũng nhờ có đan dược của Quách lão!
- Ài… Ta chỉ có một viên đó thôi, hết cả rồi, ngươi còn ra tay tiếp thì cho dù đại la kim tiên tới cũng không có cách cứu ngươi!
Quách Mộ Lâm hơi tiếc của cau mày, nói:
- Đừng cố nữa!
Sở Ly nói:
- Chết thế này còn tốt hơn bị người khác giết.
- Nói cũng đúng.
Quách Mộ Lâm gật đầu.
Hắn ta ngoảnh đầu nói với Tiêu Thi:
- Tiểu Thi, xem ra chúng ta sẽ mất mạng ở đây!
Tiêu Thi ung dung mỉm cười nói:
- Thì chết thôi!
Chết cũng là một loại giải thoát, sống phải chịu đau khổ và tuyệt vọng cũng không có gì khác biệt.
Sở Ly nói:
- Quách lão, trời không tuyệt đường người.
- Lúc nào rồi, còn đường sống sao?
Quách Mộ Lâm bực bội nói:
- Đám người lão Triệu cũng thật là…
Sở Ly nói:
- Không có Triệu tiền bối và mọi người chúng ta đã chết từ lâu rồi!
Cao thủ Thiên Ngoại Thiên chỉ có cao thủ Thiên Ngoại Thiên mới có thể đối phó, không có Triệu Khánh Sơn và mọi người, hắn có thể giết được một tên nhưng giết không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-bao-tong-quan/1827530/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.