Sau đó Tiêu Thông cũng không hỏi han gì thêm, chỉ để lại cho Bạch Kỳ một tấm thẻ bài, với tấm thẻ này Bạch Kỳ có thể tự do ra vào tất cả các thanh lâu ở Kim Ngư, sau đó Vương Ngọc lại xuất hiện và lôi Tiêu Thông đi, Bạch Kỳ sau đó cũng chỉ luyện quyền thêm một chút rồi đi dạo chơi chỗ khác.
Bầu trời ảm đạm như thế nhưng rốt cuộc vẫn không có mưa, thi thoảng chỉ có vài hạt sương đọng lại trên lá cây rơi trên vai Bạch Kỳ. Âm thanh nhộn nhịp truyền từ Thư Viện vẫn chưa dứt, trái lại càng ngày càng náo nhiệt hơn.
Tờ mờ sáng, các văn sĩ mới trong cơn say khướt chậm rãi đi về. Lúc say trông họ cũng như người bình thường, thậm chí so với đám giang hồ nhân sĩ còn lôi thôi hơn. Ai cũng quần áo xốc xếch, mặt mũi thì đỏ bưng, kẻ nào cũng nghêu ngao ca hát, kẻ bình tĩnh hơn thì không nói không rằng tuy nhiên bước chân lại lảo đảo như người mất hồn.
Có kẻ không nhịn được chạy về phía mấy gốc cây mà ói một trận đã đời. Gần kề bên Bạch Kỳ cũng có một kẻ như thế, Bạch Kỳ cũng không trách hắn làm gì nhưng chân cũng tiện tay đạp cho tên kia ngã nhào, mặt cắm vào chính bãi nôn của mình.
Sau khi kêu gào một hồi, tên kia cũng im lặng rồi ngủ tại chỗ. Sau đó đám thị vệ của Thư Đàn mới ra đuổi hết đám văn sĩ về nhà, riêng cái tên ngủ quên trên chính bãi nôn thì không ai đánh thức hắn dậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-anh/2049674/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.