Sau khi Dã Ngọc phanh thây con rắn, lấy túi mật và xử lý cái xác Dã Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Dã Ngọc phải quăng đi mấy loại dược thảo không cần thiết để có thể đựng cái túi mật đen xì. Bạch Kỳ gói gém đồ đạc qua một bên, sắp xếp chỗ nghỉ chân trước khi theo chân Dã Ngọc tiến vào U Mạch.
Dã Ngọc còn đang ngồi một góc mà thờ đều đều. Ngay khi vừa ngồi xuống là hắn lập tức mở cuốn sách màu cũ ra chăm chú quan sát, Bạch Kỳ nhìn ra trong ánh mắt của Dã Ngọc ẩn chứa một tia điên cuồng. Nhiều lúc đi chung với hắn mà Bạch Kỳ tự nghĩ, không biết có phải là tên mê độc dược nào cũng điên cuồng như nhau không?
Bạch Kỳ thở dài, hắn sợ Dã Ngọc sẽ đi vào con đường ngày xưa mà tên điên kia cũng đi.
“Độc Dược Cuồng Nhân?” Dã Ngọc đang chăm chú vào từng con chữ trên trang sách sớm đã sờn vàng, nhưng khi nghe thấy người gọi tên mình thì Dã Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Dã Ngọc biết đó không phải là giọng của Bạch Kỳ, giọng nói kiêu căng và có phần hung tàn kia làm cho Dã Ngọc đặc biệt khó chịu.
“Chính xác là ngươi rồi. Ta là Lộc, người của Lãnh Môn. Liệu một gã sát thủ quèn như ta có cơ hội giao chiến với ngươi không nhỉ?” Bạch Kỳ cũng chú ý tới người thanh niên đang đứng ở trên gốc cây đối diện bọn hắn, từ thần thái cho tới ánh mắt của hắn đều mang một vẻ hung tàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-anh/2049645/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.