Vận Vương phủ từng đông như trẩy hội, hiện giờ cũng không khác gì những vương phủ kia, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, quanh năm suốt tháng, sỗ tới chơi có thể nói là ít ỏi không có mấy a, đại thần trong triều đã ít lại càng ít, tối đa cũng chỉ có vài vị bạn tốt từng vẽ tranh làm thơ đến viếng thăm, nhưng đều bị Triệu Giai vô tình mời đi ra ngoài, mấy tháng gần đây, ngay cả một bóng người cũng đều không có.
Triệu Giai là người ngạo khí bực nào, từ nhỏ đến lớn, đều sống trong sự khích lệ của mọi người, giờ đột nhiên thất thế, có thể tưởng tượng được bị đả kích thế nào, nhưng y tuyệt sẽ không cho phép chính mình cúi người đi cầu người khác, càng thêm sẽ không giả vờ đáng thương, y biết rõ mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, dứt khoát từ đi chức Hoàng thành ti, miễn cho người khác chế nhạo, trốn trong nhà đóng cửa không ra.Lúc này, Triệu Giai đang ngồi ở trước bàn, tay cầm trúc thư, dưới ánh nến lập lòe, đang xem vô cùng mê mẩn.
Đông đông đông!
Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Triệu Giai khẽ nhíu mày, y rất chán ghét người khác quấy rầy khi y đang đọc sách, hỏi:
- Ai vậy?
- Điện hạ, là ta.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia.
Triệu Giai nói:- Chuyện gì?
- Hồi bẩm điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến.
Triệu Giai cũng không them hỏi hỏi, liền nói:
- Không gặp, không gặp, ông hãy nói bổn vương đã nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-tong-phong-luu/3294946/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.