“Sư phụ, người đừng trách con vô tình.”
“Ai kêu người dạy toàn những thứ gì đâu, giờ ai mà tin mấy cái đó nữa.”
“Thời buổi này, đến học sinh tiểu học còn biết mấy thứ mê tín, phong kiến đều là giả, phải tin vào khoa học.”
Từ Huyền đối diện với bài vị của sư phụ Liễu Trường Hà, yên lặng thắp một nén nhang.
Môn phái của hắn có tên là “Thiên Cơ Môn”.
Từ năm sáu tuổi Từ Huyền đã gia nhập môn phái, đi theo sư phụ Liễu Trường Hà học tập đoán mệnh.
Nghề này hành tẩu giang hồ chủ yếu là dựa vào Lục: Xao (gõ),đả (đánh),thẩm (tra hỏi),thiên (nhiều),long (lòng dạ đen tối),mại (ra sức chào hàng, khoe khoang)!
Tổng kết lại chính là hai chữ: lừa gạt!
Lúc mười tuổi, Tư Huyền đã có thể nhớ hết các chiêu trò lắt léo trong việc xem bói.
Hắn vốn cho rằng mình sẽ thừa kế sạp hàng đoán mệnh của sư phụ, coi như đời này sẽ trở thành một vị thần côn* nho nhỏ.
*Thần côn: cách gọi chung của mấy người làm nghề mê tín, nhưng thường có ý là giả thần giả quỷ.
Số may thì có thể lừa gạt một tên quan chức quyền quý nào đó rồi trở thành thượng khách, cả ngày ăn ngon uống sướng.
Trong một đám người cùng nghề, coi như cũng có thể lăn lộn ra được tí thành tựu.
Ai ngờ lúc hắn sửa soạn lại di vật của sư phụ thì lại phát hiện ra một bản bí tịch tên là “Thiên Cơ Thần Toán”.
Sau khi mở ra xem, Từ Huyền cảm thấy rất kinh ngạc, phát hiện ra: thế mà mình lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-sy-tam-ly-nhin-thau-van-menh-cung-hop-ly-nhi/4577667/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.