Chương trước
Chương sau
Cái nắng buổi sáng dịu nhẹ nhưng lại khiến con người ta khó chịu. Không phải vì nó không đẹp mà là vì nó khiến con người ta lại phải bắt đầu bằng sự mệt mỏi của công việc. Với một người như Uyển Kỳ thì cô lại càng chán ghét hơn. Chính cô đôi lúc chỉ muốn nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức không còn phải thấy cuộc sống này nữa, cũng không cần phải thấy những con người giả ân giả nghĩa.

Mở hờ mi mắt, cô bắt đầu lục lại lại mọi ký ức hôm qua. Như nhớ ra tất cả, cô liền tự cười khẩy bản thân. Cô chưa từng mang chuyện cá nhân của mình ra kể với người khác. Đúng hơn là cô chẳng muốn mình phải nhận sự thương hại từ bất cứ ai. Vệ sinh cá nhân qua loa, cô bước xuống nhà lại gặp phải anh đang ngồi ở sofa phòng khách đọc báo và nhâm nhi trà. Cảm thấy đêm qua bản thân có chút quá phận, là cô làm phiền đến anh.

- Chuyện hôm qua, những gì tôi kể anh đừng bận tâm... có lẽ do men rượu nên tôi có chút không đúng, xin lỗi anh… vũng cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ một đêm.

- Không sao, tôi cũng đã làm đồ ăn sáng xong rồi. Cô muốn ăn cùng chứ?

- Phiền anh rồi…

- Vào trong đi, tối qua cô uống nhiều rượu như vậy, dạ dày cũng cần được chăm sóc kỹ hơn!

- Cảm ơn anh…

Cả hai cứ như vậy cùng nhau trải qua bữa sáng trong sự ngại ngùng của Uyển Kỳ và sự lạnh lùng của bác sĩ Trình. Uyển Kỳ tranh phần rửa chén, sau đó cũng mau chóng rời khỏi nhà anh về Hạ gia chuẩn bị đi làm. Vừa bước vào nhà đã nghe giọng dỗ ngọt của Lệ Tinh Yên dành cho lão Hạ khiến cô ngứa tai.

- Tôi mới về.

- Hạ Uyển Kỳ, hôm qua con đã đi đâu vậy hả? Biết ta lo lắng cho con lắm không?

Uyển Kỳ nhíu mày nhìn ba mình rồi nhìn người phụ nữ đang vuốt ve lão kế bên mà cô không khỏi nực cười vì sự yêu thương của cả gia đình này.

- Lo lắng? Vậy sao cả đêm qua tôi không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ các người vậy? À quên, ông còn đang bận ôm người đẹp trong tay. Sao có thể nhớ tới tôi được nhỉ? Không biết các người mệt không, còn tôi thì rất mệt vì suốt ngày phải diễn màn kịch cả nhà thương nhau cùng các người, thật sự rất buồn nôn.

- Con!!

Lệ Tinh Yên thấy không khí căng thẳng lại muốn chêm dầu thêm vào lửa. Suy cho cùng thì bà ta cũng chỉ mong muốn như vậy.

- Uyển Kỳ, ba thật sự lo lắng cho con đấy. Sao con có thể nói chuyện với ba mình như vậy?

- Vậy cảm ơn sự lo lắng của các người, được chưa? Nếu các người còn chưa hài lòng vì lời cảm ơn của tôi… thì để tôi quỳ gối, dập đầu tạ ơn với các người?

- Con không thể xem ta là mẹ sao? Ta cũng thật sự lo lắng cho con mà.

- Ha, nực cười. Mấy người không cần phải lo lắng, có đi qua đêm thì cùng lắm cũng là leo lên giường với vài anh kiếm chút tiền lẻ tiêu xài giống như…

chát

Ông Hạ tát mạnh lên má của cô. Chỉ hai ngày mà cô ăn hai cái tát. Uyển Kỳ nhìn ba mình cười khẩy.

- Những cái tát này, Uyển Kỳ tôi sẽ ghi nhớ… từng cái một…

Cô bỏ lên lầu mặc ông Hạ ngã xuống đất. Lệ Tinh Yên bước lại vuốt lưng ông nhưng không thể cản đi những giọt nước mắt.

- Đừng mà, con nó nhỏ. Ông chấp nhất con làm gì?

- Tôi là một người ba vô dụng… vô dụng…

Uyển Kỳ rời khỏi nhà tới công ty. Vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc. Trình Hạo Lạc khẽ cười đưa một chiếc ví tiền đến trước mặt cô.

- Cô để quên.

- Cảm ơn.

Dự bước đi nhưng lại bị cánh tay cứng rắn kéo lại. Trình Hạo Lạc nhìn bên má đỏ ửng cùng với năm ngón tay in hằn mà nhíu mày.

- Cô bị sao vậy? Ai đánh cô?

- Không có gì, anh mau tới bệnh viện đi. Tôi vào đây, trễ giờ rồi.

- Khoan đã.

Hạo Lạc chạy về phía xe mình lấy ra một tuýt thuốc. Anh tiến lại đưa cho cô nhưng suy nghĩ đắn đo một lát lại quyết định mở tuýt thuốc trực tiếp bôi cho cô. Uyển Kỳ theo phản xạ lùi về phía sau, Hạo Lạc cũng vòng cánh tay đỡ lấy cô. Hạo Lạc cứ như vậy cẩn thận bôi thuốc lên bên má. Vừa thoa lại vừa thổi chỉ vì sợ cô đau. Uyển Kỳ mặt đã đỏ lên ngại ngùng. Bên lòng ngực trái, tim cũng đã đập loạn không thể kiểm soát. Đến khi anh dừng động tác đứng thẳng trước mặt cô.

- Xong rồi.

- Ừm, không cần làm quá như vậy… cũng chỉ là hằn vệt đỏ… một lát sẽ hết…

- Tôi chỉ bôi thuốc làm dịu da thôi, như vậy sẽ nhanh hết hơn. Cầm lấy đi!

- Cảm ơn anh…

Uyển Kỳ mau chóng giật lấy tuýt thuốc rồi chạy đi. Hạo Lạc nhíu mày khó hiểu ở phía sau.

- Cô gái này bị cái gì vậy? Sáng nắng chiều mưa sao?

Nghĩ ngợi một lúc anh liền bước lại xe phóng tới bệnh viện. Uyển Kỳ lên đến phòng rồi mà trái tim vẫn nhất định đập loạn. Thở hắt ra bên ngoài, cô thầm mắng chính mình.

- Rốt cuộc là mình bị gì vậy? Aaa mình điên mất thôi…

ting ting

Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Mở hộp thoại mà trái tim cô lại đập loạn một lần nữa.

"Ban nãy chạy nhanh như vậy làm gì? Nhớ uống thuốc đấy, bệnh của cô chưa khỏi hẳn đâu.”



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.