Khi tinh thần Lôi Phong (một hình tượng chiến sĩ Trung Quốc thời kỳ đổi mới, anh ta là người chuyên đi giúp đỡ người khác mà không cần người đa báo đáp lại mình) bị người đời rèm pha, dè bỉu, khinh thường, còn những nhân sĩ thành công chuyên câu kết với quan lại giết người đốt của thì trở thành thần tượng của đại đa số quần chúng, thì cái dân tộc này thực sự đúng là đã mắc phải căn bệnh cực kỳ đáng thương.
Tần Lạc do mắc phải một căn bệnh kỳ quái, nên đã phải tách rời cái xã hội này quá lâu, vì thế mà hắn rất may mắn đã không bị nhiễm phải loài virut xã hội độc hại này.
Hắn là một người khỏe mạnh, khi hắn nhìn thấy người ta thì đều cho rằng người ta bị mắc bệnh, bị có vấn đề .
Thế nhưng, trong con mắt của những người bệnh đó, thì hắn cũng là một người có vấn đề không hơn không kém?
Chẳng có tiền tài, chẳng có danh vọng, vậy mà hắn lại đi đối mặt với nguy hiểm như vậy để cứu một người chẳng có gì liên quan đến mình, đây không phải bị bệnh thì là cái gì?
Đúng là bị bệnh thật rồi!
Nhưng, Tần Lạc chính là Tần Lạc, trăm ngàn năm qua mới có một Tần Lạc duy nhất. Có thể ngày trước cũng có, nhưng họ đều chết hết cả rồi, và cũng có thể là sau này có nhưng họ vẫn chưa xuất hiện.
Vì thế nên, Tần Lạc biết mình đang và đã làm gì, và hắn càng biết rõ hơn, đó là hắn biết hắn muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-thien-tai/3288358/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.