Vào hạ không khí bắt đầu ẩm ướt Hàn Như thời gian này coi như suôn sẻ chừ việc Lương Hải thường xuyên làm phiền cô.
“Hàn Như quay song rồi tôi mời em một bữa được không.”
Đạo diễn Tôn hồi hộp chờ câu trả lời của Hàn Như.
“Được đạo diễn Tôn bữa này để tôi mời xem như cảm ơn anh thời gian qua.”
Địa điểm Hàn Như chọn là một nhà Hàng đồ chay khá nổi tiếng, Cô nghe nhân viên hậu trường nói đạo diễn Tô ăn chay trường từ nhỏ.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện chỗ ngồi Hàn Như chọn sát cửa kính đứng bên ngoài có thể nhìn vào.
Lương Hải khó chịu nhìu mày người phụ nữ này đi đâu cũng có thể thu hút ong bướm là sao.
“Trương Hàn gọi điện cho cô ấy nói tôi phát sốt rồi.”
Trương Hàn bất đắc dĩ nhìn phía sau kính chiếu hậu, lại nữa rồi vì sao cậu lại phải cùng đại ca làm loạn nữa rồi.
“Đại ca, anh đang khỏe ở đâu mà sốt chứ.”
“Trương Hàn vợ cậu đã nghe đến mối tình khiến cậu quyên sinh chưa, hay để tôi gọi điện kể cho cô ấy nghe một chút.”
“Đại ca em sai rồi.” Trương Hàn đầu hàng cô vợ nhỏ nhà anh ghen khủng khiếp nếu để cô biết mấy tháng tới anh khó có thể bình yên.
Trương Hàn gọi điện cho Hàn Như lúc đầu cô không nghe máy không khí trong xe càng ngày càng giảm xuống người đằng sau bây giờ có thể nói mặt đã đen tới cực điểm, may mắn lần thứ hai gọi Hàn Như cuối cùng cũng trả lời.
“Alo.”
“Chị Như, Đại ca phát sốt rồi.”
“Sao lại phát sốt không phải buổi sáng vẫn bình thường à.”
“Buổi chiều tự nhiên phát sốt, bây giờ lại không chịu uống thuốc.”
Hàn Như lo lắng cụp máy xin lỗi đạo diễn Tô nói nhà có việc xin phép đi trước.
Lương Hải thấy Hàn Như đi ra thì bảo Trương Hàn lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất, hoàn hảo anh về được nửa tiếng thì Hàn Như mới về đến nhà.
“Sao rồi Lương Hải đâu.”
Trương Hàn bối rối chỉ lên phòng Hàn Như đi vào thấy Lương Hải cả người nhợt nhạt.
“Lương Hải anh uống thuốc chưa.”
Lương Hải ngẩng đầu làm bộ suy yếu mệt mỏi trả lời.
“Anh không uống em đi quay đến giờ này chưa về anh làm gì có tâm trạng mà uống chứ.”
Hàn Như lắc đầu đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt đưa cho Lương Hải nhìn anh uống thuốc song cô mới nhẹ thở ra.
“Lương Hải tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”
Lương Hải ngước mắt khó hiểu nhìn Hàn Như, những vẫn gật đầu.
Đỡ anh nằm xuống Hàn Như mới nhẹ nhàng nói.
“ Có một cô gái từ nhỏ đã cô độc sống trong thế giới của mình đến một ngày nọ có một người con trai xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, quan tâm dỗ dành cho làm cô ấy nhầm tưởng chàng trai đó là cả thế giới của mình.”
Nghỉ một lát Hàn Như lại lên tiếng.
“Rồi đến một ngày cô gái như bị ném xuống địa ngục, đau đớn khổ tâm khi biết bên cạnh chàng trai đã có người muốn che chở, cuộc đời vốn là không công bằng cô ấy mang thai lúc đầu cô ấy rất sợ sau đó lại chờ mong từng ngày đứa bé được sinh ra.”
“Nhưng vì cô ấy hàng ngày phải làm việc vất vả lên đứa bé không thể sinh ra, lúc ấy thậm chí cô ấy đã muốn đi theo đứa bé, sau đó cô ấy gặp lại người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận cô lại một lần nữa ở bên anh ta bọn họ có thêm một đứa bé nhưng là cô và anh ta không thuộc về nhau ở bên nhau không được chúc phúc cho lên đứa bé không thể sinh ra.”
Hàn Như kể đến đây đau đớn bỗng ùa về vết thương đóng vẩy một lần nữa lại nhỏ máu.
“Cô ấy ở bên người mình yêu nhưng lại phải một mình cô đơn trải qua cảm giác sinh ly tử biệt, anh biết không lúc ấy cô gái chợt nhận ra vốn dĩ đối với cô tràng chai là cả bầu trời nhưng đối với chàng trai cô chỉ là cơn gió thoảng qua, anh vốn dĩ không trân trọng cô.”
Lương Hải nghe Hàn Như nói cánh tay ở dưới chăn lặng lẽ nắm chặt, trái tim như bị ai bóp không thể thở được thì ra anh đã từng khốn nạn đến vậy, cô đã từng đau đớn cô đơn đến thế.
“Anh biết không con gái thật sự rất yếu đuối đôi khi là ngu xuẩn nhất là cô gái đó, lần thứ ba gặp lại cô ấy và chàng trai kết hôn nhưng vốn tính yêu không có sự chúc phúc thì sẽ chẳng có kết quả, cô ấy và chàng trai ly hôn.”
Hàn Như thấy Lương Hải nhắm mắt không biết anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào đắp chăn cho Lương Hải, cô nhẹ tay tắt đèn.
Hàn Như trước khi ra cửa thủ thỉ như tự nói với chính mình.
“Vậy lên Lương Hải có đừng cố nghịch duyên nữa, sau này em sẽ lấy chồng vì người ấy mà sinh con dưỡng cái anh cũng thế tìm một người mà anh thật sự yêu thương bên nhau cả đời, anh mau khỏe lại nhé.”
Khi cánh cửa khép lại người trên giường vốn dĩ phải ngủ say lại đột nhiên mở mắt không hề có cảm giác như vừa mới tỉnh.
Nước mắt chảy dọc khóe mắt Lương Hải cảm nhận được mặn chát, những điều cô nói anh đều nghe, nhưng Hàn như bây giờ cô bảo anh buông tay anh làm sao có thể làm được anh bây giờ vô cùng đáng thương chỉ mong cô có thể thương xót cho anh, cô là cả mạng sống của anh bây giờ cô lại muốn buông tay anh không làm được thật sự không làm được.
Với một chai rượu trên đầu giường Lương Hải tự mình uống từng ngụm, từng ngụm anh muốn dùng rượu để giảm bớt đau đớn trong lòng, nhưng càng uống càng tỉnh cho đến khi chai rượu đã trống rỗng Lương Hải vẫn cảm thấy đau đớn.
Ném chai rượu xuống sàn nhà mảnh vỡ vương vãi khắp nơi một mảnh văng vào người Lương Hải nắm chặt mảnh vỡ trong tay máu từ lòng bàn tay chảy ra nhuốm đỏ cả ga giường, nếu như phải chứng kiến cảnh cô kết hôn với người khác vậy hôm nay đừng để anh tỉnh lại nữa.
Hàn Như nghe thấy tiếng động chạy lên đã thấy Lương Hải nằm trên giường cả phòng bừa bộn mảnh vỡ vương vãi, lại gần chiếc giường Lương Hải người toàn mùi rượu nhắm mắt nằm đó, máu vẫn tiếp tục chảy.
“Trương Hàn mau gọi bác sĩ mau lên.” nghe thấy giọng Hàn Như hốt hoảng Lương Hải chậm rãi mở ra nhìn cô đầy bi thương.
“Em đi đi muốn lấy chồng sinh con thì đi đi, em không cần tôi vứt bỏ tôi thì em làm đi tôi chết cho em đỡ phải ly hôn.”
Hàn Như sững sờ thì ra lúc ấy anh chưa ngủ nhìn Lương Hải như vậy cô thật sự rất đau đầu, giá như người bị thương là cô thì tốt rồi.
“Lương Hải anh nói gì vậy nào đưa tôi xem vết thương của anh có được không.”
“Không.”
Càng nói Lương Hải càng nắm chặt tay để mảnh vỡ găm sâu vào bàn tay, Hàn Như hoảng hốt muốn ngăn anh lại.
“Lương Hải tôi là đang tập thoại thôi anh bỏ tay ra được không.”
“Hàn Như em nói chuyện lạnh nhạt với tôi chắc chắn không phải em đang lừa tôi.” Lương Hải đáng thương nói, là do cô anh đã muốn buông xuôi để cô bình yên nhưng là cô lại muốn kéo anh về vậy thì Hàn Như anh sẽ không bao giờ buông tay cô.
“Anh bình tĩnh được không em không hề lạnh nhạt với anh, nào bác sĩ đến rồi anh để bác sĩ lấy mảnh vỡ ra được không.” Hàn Như nhẹ nhàng vừa nói vừa nhìn Lương Hải.
“Em lại đây ôm anh.”
Lương hải vừa nói vừa dang tay để Hàn Như tiến lại, Hàn Như tự nói với mình bình tĩnh lại anh là bệnh nhân rồi sẽ ổn thôi, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nhị xuống.
Ôm Hàn Như trong lòng Lương Hải mới chấp nhận cho bác sĩ lấy mảnh vỡ trong tay, mảnh vỡ đâm sâu vào thịt quá trình lấy ra khá đau đớn nhưng Lương Hải lại không kêu một tiếng, chỉ ôm lấy Hàn Như thi thoảng lại vuốt tóc cô cứ như tay kia không phải của anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]