Mạc Vũ Thần chỉ về sau một tiếng sau khi Lục Tĩnh Hy về phòng ngủ, căn nhà không một chút ánh sáng, vì người trong nhà giờ này chắc chỉ còn mỗi anh.
Anh bước về phòng mở cửa thì thấy bóng dáng cô quay lưng lại với mình. Lục Tĩnh Hy cũng chỉ vừa mới ngủ sau khi khóc mệt thôi, anh không quấy cô, anh đi tắm trước. Dòng nước lạnh khiến anh đột nhiên trở nên tỉnh táo, trong đầu anh lúc say chỉ có hình bóng một mình Tĩnh Hy.
Mạc Vũ Thần cẩn thận leo lên giường kéo cô ôm vào lòng, Lục Tĩnh Hy nằm im không nhúc nhích, mặc cho anh ôm mình. Lúc này Mạc Vũ Thần bắt đầu thấy lạ bình thường anh ôm cô như vậy cô sẽ quay lại ôm ngược lại anh, nhưng hôm nay thì không.
Hmm có phải anh về trễ nên cô giận rồi không?
Mạc Vũ Thần vẻ mặt vô cùng hoang mang, khó hiểu nhưng tay vẫn ôm lấy Lục Tĩnh Hy dính chặt vào người mình.
Sáng hôm sau Mạc Vũ Thần đặt tay bên cạnh liền cảm thấy bên cạnh trống không, nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn sớm mà? Sao hôm nay cô thức sớm thế nhỉ? Không phải là do giận anh đó chứ.
Mạc Vũ Thần nhớ ra hôm nay còn phải đến nghĩa trang, thôi thì chuẩn bị sớm một chút. Anh vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng bước ra, không biết hôm nay Lục Tĩnh Hy nấu món gì cho bữa sáng nhỉ?
Anh một thân vest đen, sơ mi đen, quần tây đen, một cây đen toàn diện bước xuống, theo thói quen đi vào bếp, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-em-dung-hong-chay/501586/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.