Như một phản xạ có điều kiện, Kiều Dương trong chớp mắt đã phóng ào đến bên cạnh đỡ lấy Hà Mật Khuê đứng vững. Nét mặt anh theo biểu cảm đau đớn của cô làm cho căng thẳng cùng, tuy nhiên trong tình thế hoảng loạn vẫn giữ vững được tinh thần trấn an cô: “Em bình tĩnh, cố gắng hít thở đều”.
Những ngón tay của Hà Mật Khuê bấu chặt vào cánh tay Kiều Dương, nghe lời anh hít sâu thở đều, cơn đau cũng từ từ hạ xuống.
Trạng thái Hà Mật Khuê dần ổn định lại, Kiều Dương đỡ cô ra sofa ở phòng khách ngồi nghỉ trước. Để bố mẹ trông cô, còn anh vội chạy lên phòng thu dọn đồ đạc để đưa cô đến bệnh viện theo dõi chờ sinh.
Tần suất diễn ra cơn đau bụng ở Hà Mật Khuê càng lúc càng gần nhau, sau khi nhập viện thăm khám vẫn chưa đến lúc sinh.
Từ Kiều Dương đến bố mẹ anh, Hà Tổ Như và bố mẹ cô nàng đều sốt ruột túc trực ở phòng bệnh riêng của Hà Mật Khuê suốt cả đêm.
Một đêm trôi qua đối với Hà Mật Khuê trở nên dài dai dẳng, từng cơn đau càng lúc càng dồn dập đến mức không thể nằm yên. Cô mặc váy bầu của bệnh viện ngồi ở mép giường, đầu óc rối bời tựa trán vào ngực Kiều Dương đứng trước mặt.
Chỉ qua một đêm đau bụng chuyển dạ, sắc mặt Hà Mật Khuê tái nhợt hẳn đi, bộ dạng chẳng khác nào như bị rút nửa linh hồn. Hết bố mẹ chồng đến chú thím tiếp sữa và đồ ăn Hà Mật Khuê thích cho cô lót bụng giữ sức thì cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-kieu-xin-dung-manh-dong/1013839/chuong-52.html