" Đau..." - Kha Như nước mắt đầm đìa nhìn cây kim trên tay của Bác Sĩ.
" Tôi còn chưa làm gì mà?. " Vị bác sĩ bất lực trước Kha Như.
Bác Sĩ định đưa kim tiêm đâm vào lòng bàn tay của cô, Kha Như lại hốt hoảng rùn mình mà hét lên.
Tay của cô cần được may gấp, biết mình bị thương mà không đến bệnh viện, vết thương chỉ băng bó sơ qua là chưa đủ, do tác động của mạnh đã làm vết thương bị hở .
Lúc này đây cô không dám nhìn vào lòng bàn tay của mình nữa, nó bị hở ra không ít, gần thấy được tới xương.
Vết thương đã được sát trùng bằng nước muối sinh lý, bây giờ là bước gây tê, vừa nãy thôi đã mới sát trùng lòng bàn tay rất đau rát rồi, đến tiêm sẽ đau chết mất, nếu cô biết trước thế nào sẽ không đến bệnh viện thà bản thân mình chịu đau một chút, Kha Như rất ghét phải tiêm thuốc.
" Tôi sẽ bất đầu may lại vết thương, cô đừng la nữa. "
Nếu để lâu nguy hiểm hơn sẽ bị nhiễm trùng. Cô gái này thật cứng đầu.
Mặt Kha Như tái mét, cô nhắm chặt mắt lại, kim tiêm đâm vào lòng bàn tay.
" Không sao, như kiến cắn thôi." - Hứa Tuấn dỗ dành ôm Kha Như vào lòng.
Nhìn người con gái mình thương đang phải chịu đau như thế này làm anh rất khó chịu.
Cô chui vào lòng anh, mắt thì không dám mở ra, Kha Như không ngừng niệm Phật, mặc dù đã được bác sĩ tiêm thuốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-hua-tha-cho-toi/3703720/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.