Ngày hôm sau khi đã cảm thấy đỡ mệt Trình Lạc mới bắt xe tới bệnh viện. Khi Tề Minh Châu bước vào thấy Trình Lạc đã ngồi ở trong văn phòng cô ấy đã rất vui chạy ngay tới trước mặt cô cười nói :
" Bác sĩ Trình, chị đi làm rồi sao? Chị thấy như thế nào rồi còn mệt hay không? Còn đau chỗ nào không? Ngày hôm qua chị vào đây với tư cách bệnh nhân còn phải cấp cứu nữa làm em sợ lắm đấy. "
Trình Lạc : " Chị không sao rồi. Rất ổn. Cảm ơn em. Đúng rồi trên tay em là gì vậy? "
" Ò đây sao? Đây là bệnh án của một vài bệnh nhân thôi ạ.! " Vừa nói Tề Minh Châu vừa đưa ra cho Trình Lạc xem.
Thấy vậy Trình Lạc chỉ khẽ gật đầu và không hỏi gì thêm.
Tề Minh Châu : " Bác sĩ Trình, nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép đi trước đây. "
Trình Lạc : " Được, tạm biệt. "
" Chị nhớ đừng làm việc quá sức nha. Có chuyện gì thì cứ gọi em. Điện thoại của em luôn mở đấy. "
Trình Lạc : " Chị biết rồi thôi em mau đi làm việc đi."
Sau khi Tề Minh Châu rời khỏi được một lúc thì chuông điện thoại của Trình Lạc reo lên, nhìn số máy hiển thị trên màn hình Trình Lạc thở dài một cái rồi mới nhấc máy nghe, nhưng khi Trình Lạc vừa nhận điện thoại bên đầu dây bên kia đã truyền ra tiếng người nói chuyện :
" Lạc Lạc, em mau tới đón anh đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-cua-anh/2967792/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.