Chương trước
Chương sau
Nửa đêm Nhậm Doanh Doanh tỉnh lại phát hiện cơ thể mình không một mảnh vải che thân bên cạnh còn có một người đàn ông đanh nằm do anh ta đưa lưng về phía mình nên Nhậm Doanh Doanh không thấy được mặt. Cô ta dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người đàn ông kia... Nhậm Doanh Doanh muốn giết chết anh ta, nghĩ là làm Nhậm Doanh Doanh vơ lấy chiếc gối cạnh đó ý định làm anh ta chết ngạt, nhưng đột nhiên chuông điện thoại vang lên Nhậm Doanh Doanh liền buông gối xuống quấn chăn vào người đi về hướng túi xách lấy ra chiếc điện thoại bên trong.

Màn hình điện thoại hiện lên cái tên ' Mẹ nuôi. ' Nhậm Doanh Doanh ấn tắt chuông cầm lấy quần áo và đi vào phòng vệ mới ấn nút nhận cuộc gọi.

Nhậm Doanh Doanh :

" Alo. Là con đây mẹ. "

" Doanh Doanh sao? Con đang ở đâu vậy? "

Nhậm Doanh Doanh :

" Con đang ở khách sạn... "

" Tại sao lại ở khách sạn? Không phải con đang ở thành phố T sao? Con không ở chỗ của Viên Khang à? " Nghe Tử phu nhân hỏi nhung vậy, Nhậm Doanh Doanh giả bộ đáng thương sụt sùi nói

" Mẹ nuôi... Anh Khang anh ấy có bạn gái rồi, anh ấy không để tới con... "

" Con vô dụng tới vậy sao? Tới đó lâu vậy rồi mà một chút cơ hội cũng không tìm được. " Từ phu nhân không những không dỗ dành mà còn trách mắng cô ta.

Nhậm Doanh Doanh :

" Con... "

" Không cần phải nói thêm nữa, ngày mai ta và ba con sẽ tới, ta cup máy trước đây. "

Nhậm Doanh Doanh :

" Vâng. "

Sau khi tắt điện thoại Nhậm Doanh Doanh cũng thay đồ và rời khỏi phòng tắm, cô ta chỉ xoay người lại nhìn người đàn ông kia một lần rồi dứt khoát rời đi.

Nhậm Doanh Doanh trong lòng nghĩ, ' Dù sao cũng chỉ là tình một đêm sẽ không gặp lại nữa, tha cho anh một mạng vậy. '

Ngay khi Nhậm Doanh Doanh rời đi người đàn ông trên giường kia xoay người để lộ ra gương mặt của anh ta. Người đó chính là Bạch Đằng chồng của Thái Vũ Tinh.

Sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa lên hẳn Trình Danh đã gõ cửa phòng của Trình Lạc, tiếng gõ liên tục hối hả.

Trình Lạc đang trong cơn sau giấc bị âm thanh ồn ào đánh thức nên tức giận mắng mỏ :

" Chết tiệt... Ai vậy có để người khác ngủ không hả?"

Trình Danh : " Em còn ngủ được à?! Ba mẹ em hôm nay sẽ tới đấy. "

" Ba mẹ tới... thì làm sao chứ kệ họ đi..." Trình Lạc mơ mơ màng màng nói, nhưng khi nói xong đôi mắt Trình Lạc bỗng mở to, cô sốc chăn chạy xuống mở cửa hỏi lại :

" Anh Danh anh vừa mới nói gì cơ? Ai tới? "

Trình Danh : " Ba mẹ em. Hôm nay sẽ tới. "

" Là tới hay lên máy bay? "

Trình Danh : " Là tới. 15h chiều sẽ hạ xuống sân bay của thành phố T "

" Tại sao anh không nói sớm chứ? " Vừa nói Trình Lạc vừa chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, thấy cô như vậy Trình Danh ngăn cô lại hỏi :

" Trình Lạc em làm gì vậy?"

Trình Lạc : " Bỏ trốn đấy. "

" Làm gì phải bỏ trốn? Trong khi đối tượng xem mắt của em là Từ Viên Khang. "

Nghe Trình Danh nói vậy Trình Lạc liền dừng mọi động tác ngồi phịch xuống giường thoải mái nói :

" Cũng đúng ha. Mà thôi đi em buồn ngủ lại rồi em ngủ đây tới giờ thì anh gọi em. "

Trình Danh : " Được... "

Trình Lạc lại lên giường tiếp tục ngủ. Cô vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh tủ đầu giường mở lên thì thấy tin nhắn của Từ Viên Khang nội dung là :

‘ Hôm nay ba mẹ anh tới anh phải đi đón họ có gì sẽ gọi em sau. ’ Nhìn thấy dòng tin nhắn đôi môi Trình Lạc khẽ cong.

Trình Lạc : " Các vị phụ huynh này có phải là rủ nhau tới cùng một lúc không vậy? " Nói xong Trình Lạc có soạn tin nhắn gửi lại có Từ Viên Khang với nội dung :

‘ Được. ’

Nhậm Doanh Doanh đứng trước cổng Tập Đoàn Nam Cung cô ta biết Từ Viên Khang sẽ đi đón ba mẹ nên đứng đậy đợi sẵn. Ngay khi thấy anh bước ra cô ta liền chạy lại nở nụ cười tươi gọi :



" Anh Khang, anh đi đón ba mẹ sao? Cho em cùng đi nữa. Hôm qua mẹ có gọi cho em nói em hãy đi cùng anh. "

Từ Viên Khang không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu, chờ một lát có người lái xe tới. Vệ sĩ hơi cúi người đưa chìa khóa xe cho anh. Từ Viên Khang nhận lấy rồi đi về phía ghế lái. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười đi tới mở cửa ghế lại phụ chân cô ta chỉ mới bước được một bước vào đã nghe Từ Viên Khang nói :

" Xuống ghế sau? "

" Nhưg mà em... " Nhậm Doanh Doanh định nói gì đó thì liền bị ánh mắt của anh làm cho im bặt.

Từ Viên Khang : " Không nhưng nhị gì cả. Anh thích ai ngồi ghế lái phụ xe của mình. " Nhậm Doanh Doanh nghe vậy đành phải xuống ghế sau ngồi không đợi cô ta ngồi vững Từ Viên Khang liền dẫm chân ga bước đi.

Từ Viên Khang và Nhậm Doanh Doanh chờ ở sảnh sân bay khoảng chừng hơn 30 phút sau họ mới thấy bóng dáng của Từ lão gia và phu nhân. Nhậm Doanh Doanh thấy Từ phu nhân ở đàng xa thì chạy tới ôm chầm bà, Từ phu nhân mỉm cười nhẹ đưa tay khẽ vô lưng cô ta hỏi :

" Sao vậy tiểu cô nương..."

Nhậm Doanh Doanh nhõng nhẽo trả lời : " Mẹ nuôi, con nhớ mẹ lắm đấy... "

" Mẹ cũng nhớ con lắm. " Từ lão gia đứng bên cạnh nhìn thấy hắng giọng nói :

" Chắc chỉ có tôi là người vô hình không đáng được người ta nhớ tới. " Nhậm Doanh Doanh nghe vậy cười ngọt ngào nhìn về phía Từ lão gia rồi đi về phía ông ôm lấy cánh tay Từ lão gia nói :

" Ba nuôi nói gì vậy chứ? Ba con phong độ như vậy làm mà vô hình cho được. Doanh Doanh tất nhiên cũng nhớ ba mà... " Từ lão gia cười đưa tay vuốt nhẹ tóc Nhậm Doanh Doanh nói :

" Vẫn là Doanh Doanh ngoan nhất. "

Từ Viên Khang đứng nhìn một màn trước mắt, đôi môi anh khẽ nhếch lên. Ở gia đình này, người thừa thãi chỉ có thể là anh.

Từ Viên Khang : " Mọi người tâm sự đủ chưa? Có tính về hay không đây? " Lời nói của anh đã thu hút sự chú ý của họ, Từ Phu nhân mỉm cười tiến tới định khoác tay Từ Viên Khang , nhưng lại bị anh tránh né. Từ phu nhân ngượng ngùng xoay người về phía Từ lão gia nói :

" Viên Minh. Anh xem chúng ta mải quan tâm tới Doanh Doanh khiến Viên Khang giận rồi đây này. "

" Mặc kệ nó. " Từ lão gia đáp.

Từ Viên Khang : " Mọi người có tính về hay không đây? Con rất là bận không có thời gian ở đây xem mọi người diễn bộ phim ' Gia đình hạnh phúc đâu. '

Từ lão gia nghe anh nói như vậy có chút tức giận trách móc :

" Thằng nhóc thối. Con thì bận rộn cái gì chứ? Hai năm qua con chỉ có chơi bời công việc ở công ty một mình ta chèo chống, con không phụ giúp thì thôi lại còn tới công ty nhà người ta làm. Mà còn dám lớn tiếng ở đây à? "

Từ phu nhân thấy chồng mình như vậy thì lên tiếng ngăn cản :

" Kìa anh. Đây là nơi công cộng có gì chúng ta từ từ nói về nhà đã. " Nói xong Từ phu nhân nhìn về phía Từ Viên Khang nói tiếp.

" Viên Khang, con cũng đừng cãi ba con nữa chúng ta về đi. "

Tất cả mọi người cùng nhau ra ngoài, Từ Viên Khang nói gì đó với mọi người rồi một mình đi lấy xe. Rất nhanh anh đã lái xe tới.

Từ lão gia và Từ phu nhân mở cửa sau bước vào, sau khi họ đã ngồi yên vị trên xe nhìn ra bên ngoài thấy Nhậm Doanh Doanh vẫn đứng đó Từ phu nhân lên tiếng hỏi :

" Doanh Doanh con làm sao chưa lên vậy? "

Nhậm Doanh Doanh : " Dạ? Con lên đây ạ.! " Nói xong Nhậm Doanh Doanh định mở cửa bước lên, Từ lão thấy vậy nói :

" Doanh Doanh sao con không ngồi ghế lái phụ. "

" Phải đấy, Doanh Doanh con lên ghế lái phụ ngồi đi." Từ phu nhân nói

Nhậm Doanh Doanh ra vẻ khó xử nhìn về phía Từ Viên Khang rồi lại nhìn về phía Từ lão gia trả lời :

" Anh Khang không thích người khác ngồi ghế lái phụ của anh ấy. Con cũng không muốn làm anh ấy khó xử nên khi ngồi xe anh Khang con thường ngồi ghế sau... " Từ lão gia nghe vậy tức giận quát :

" Từ Viên Khang mày làm cái trò gì vậy hả? "

Từ Viên Khang : " Ý của ba là gì? "

" Tại sao mày lại không để con bé ngồi ghế lái phụ chứ? "

Từ Viên Khang điềm nhiên đáp :

" Đưa là xe của con. Khi con cầm lái con không thích bất kỳ ai ngồi cạnh. Ghế sau muốn ngồi thì ngồi không ngồi thì đi taxi... "

" Mày..."

" Ba nuôi đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Chỉ là vị trí ngồi thôi mà. Con ngồi đâu cũng được, với lại con cũng thích ngồi gần ba mẹ mà. " Nhậm Doanh Doanh lên nói.

" Thôi được Doanh Doanh con lên đây đi. " Từ lão gia nghe những lời này của Nhậm Doanh Doanh cơn giận mới có thể hòa hoãn đc phần nào.

Ngay khi Nhậm Doanh Doanh vừa lên xe Từ Viên Khang lại nhấn chân ga rời đi. Anh lái xe tới trước một khách sạn rồi dừng lại, nhìn qua kính chiếu hậu anh nói với ba người phía sau :



" Mọi người xuống khách sạn này ở đi. Con còn về tập đoàn làm việc nữa. Nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với thư ký của con. " Vừa nói Từ Viên Khang vừa đưa tấm danh thiếp cho Từ phu nhân.

Từ lão gia nhìn mọi người trên xe rồi nói :

" Mọi người xuống dưới trước đi tôi có chuyện muốn nói với nó. " Nghe lời ông mọi người đều xuống dưới. Bây giờ trên xe chỉ còn lại hai cha con Từ Gia. Từ lão gia nhìn Từ Viên Khang nói :

" Viên Khang con tính chống đối ba tới khi nào vậy hả? "

Từ Viên Khang : " Con không hề chống ba. "

" Không có sao? Ba nói mày về công ty điều hành cho ba mày không nghe. Ba nói mày kết hôn sinh con mày không nghe? Vậy mà mày nói không chống đối ba như vậy mà gọi là không chống đối à? "

Từ Viên Khang : " Điều hành công ty con vẫn đồng ý làm, nhưng chưa phải bây giờ. Còn việc kết hôn sinh con, con chỉ lấy người mà con yêu và con sẽ không đồng ý mối hôn sự mà ba sắp xếp đâu. "

" Có gì mà con không đồng ý chứ? Cô gái đó muốn gia thế có gia thế. Muốn ngoại hình có ngoại hình muốn thông minh có thông minh có gì để con chê chứ? "

Từ Viên Khang : " Con không cần biết cô ta hoàn hảo như nào? Con chỉ cần biết Từ Viên Khang này đã người trong lòng. Không nói nhiều nữa ba xuống dưới rồi nghỉ ngơi đi. "

" Mày... Từ Viên Khang mày thực khiến ba mày tức chết mà. " Từ lão gia ôm một bụng tức giận mà đẩy cửa bước xuống. Ngay khi ông ấy vừa xuống Từ Viên Khang đã lái xe phóng đi.

Từ Viên Khang hạ cửa kính xe xuống để mặc làn gió thổi vào, anh lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc, bên kia rất nhanh đã có người nghe máy.

" Alo. Trình Lạc xinh đẹp xin nghe. " Từ Viên Khang bật cười vì sự trẻ con này của Trình Lạc.

Từ Viên Khang : " Cô Trình Lạc xinh đẹp đang làm gì vậy? "

" Ừm, Em đanh chuẩn bị ra ngoài. "

Từ Viên Khang : " Em đi đâu? "

" Hôm nay ba mẹ em tới em đi đón họ.! "

Từ Viên Khang : " Vậy anh đưa em đi. "

" Không cần đâu, em đi với anh Danh được rồi. "

Từ Viên Khang : " Khỏi phải từ chối anh tới dưới nhà em rồi. "

Trình Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ quả nhiên anh đã ở đó. Trình Lạc cúp điện thoại và ra ngoài. Trình Danh thấy cô chạy nhanh như vậy thì hỏi :

" Lạc Lạc em đi đâu vậy? Sắp tới giờ mình đi rồi đấy."

Trình Lạc nói với lại : " Em xuống lầu. "

Ngay khi xuống tới nơi Trình Lạc đã nhào tới ôm chầm lấy anh. Từ Viên Khang cũng đưa tay ra ôm lấy cô thật chặt.

Từ Viên Khang : " Sao vậy? Nhớ anh rồi à? "

" Còn lâu đi. "

Từ Viên Khang : " Vậy sao ôm anh chặt như vầy? " Trình Lạc nghe vậy định đẩy anh ra nhưng lại bị Từ Viên Khang ôm chặt hơn.

Từ Viên Khang : " Được rồi là anh nhớ em, muốn ôm em được chưa. "

" Như vậy còn tạm chấp nhận được. "

Trình Danh khi xuống lầu đã thấy một màn trước mắt, cậu lớn tiếng nói :

" Lạc Lạc anh còn chưa ăn cơm đâu, mà anh đã thấy no rồi đấy. Mau đi thôi "

Từ Viên Khang : " Anh đưa em đi. "

" Nhưng... " Trình Lạc định từ chối thì bị anh ngăn lại.

" Đừng nhưng nhị gì nữa, mau lên xe nếu không ba mẹ em lại phải đợi đấy. Nào xin mời Trình tiểu thư."

Vừa nói Từ Viên Khang vừa làm động tác mở cửa, Trình Lạc đi tới mỉm cười vỗ vỗ vai anh nói :

" Thôi được rồi bổn tiểu thư hôm nay sẽ để anh làm tài xế riêng vậy! " Nói xong cô liền bước vào xe ngồi vào ghế lái phụ. Từ Viên Khang cúi người vào trong xe, theo quán tính Trình Lạc lùi người về phía sau hỏi :

" Anh làm gì vậy? "

Từ Viên Khang : " Thắt dây an toàn cho em đấy. Chứ em nghĩ anh định làm gì? "

Trình Lạc nghe vậy thì chỉ bĩu môi, trong lúc cô không chú ý Từ Viên Khang liền cúi xuống hôn cô. Khi dứt nụ hôn ra Từ Viên Khang cười nói :

" Phí cho việc thắt dây an toàn. " Nói rồi anh ra ngoài đóng cửa xe vòng về ghế lái và khởi động xe rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.