Chương trước
Chương sau
Nhậm Doanh Doanh quay trở lại phòng của mình, không quan tâm tới việc bản thân đang mang thai mà rót cho mình một ly rượu mạnh. Cầm trên tay ly rượu, Nhậm Doanh Doanh tiến ra phía ban công, làn gió đêm lành lạnh thổi vào người khiến cô ta có chút rùng mình. Bước lại phía ghế dựa rồi ngồi xuống, Nhậm Doanh Doanh nâng tay hớp nhẹ một ngụm rượu rồi thoải mái nở nụ cười

" Từ Viên Khang, Bằng mọi giá cho dù phải hy sinh đứa con này em cũng muốn anh là của em. " Nhậm Doanh Doanh nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở, cô ta nghĩ về ngày hôm đó.

Tại Quán Bar Night Sky, Nhậm Doanh Doanh vô tình bắt gặp Từ Viên Khang đang uống rượu tại đây, hiện tại anh đã say tới mức không còn biết gì cả, Nhậm Doanh Doanh tiến lại lấy bản thân mình làm gậy chống đỡ dìu anh ra bên ngoài. Dưới sự giúp đỡ của Thái Vũ Tinh Nhậm Doanh Doanh đã thành công đưa anh vào trong khách sạn.

Nhìn người đàn ông say tới quên trời đất này Thái Vũ Tinh khó hiểu lên tiếng hỏi Nhậm Doanh Doanh :

" Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Làm chuyện đó rồi bảo tôi tới xem à.? "

Nhậm Doanh Doanh ném cho Thái Vũ Tinh ánh mắt khinh bỉ nói :

" Thái Vũ Tinh giờ tôi đã biết tại sao chồng cô lại thích Trình Lạc như vậy rồi? "

Thái Vũ Tinh : " Cô có ý gì? "

" Ý gì à? tôi đang nói cô không có não đấy. "

Thái Vũ Tinh : " Nhậm Doanh Doanh cô... "

" Thôi đủ rồi, bây giờ không phải lúc cãi nhau... " Nhậm Doanh Doanh liếc mắt qua nhìn Từ Viên Khang rồi nói tiếp.

" Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho Trình Lạc tới đây, cô và trợ thủ của mình thông báo cho tôi xem bọn họ đã tới đâu. Haha cô thử nghĩ xem nhìn người đàn ông của mình ngủ với người khác sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc là rất rất vui đây. "

Thái Vũ Tinh : " Tôi thật mong chờ vẻ mặt của Trình Lạc lúc đó, nhưng khoan đã chẳng nhẽ cô muốn cùng anh ta... "

Thái Vũ Tinh chưa kịp nói dứt câu đã bị Nhậm Doanh Doanh cắt ngang, cô ta nói như thở dài :

" Đúng. Tôi muốn ở cùng một chỗ với anh ấy, nhưng không phải lúc này. Cô thử nhìn xem anh ấy bây giờ như cái xác vậy đấy. Tôi không muốn phải giao lưu với cái xác. " Nhậm Doanh Doanh vừa dứt câu thì Thái Vũ Tinh lăn ra cười.

Nghe được tiếng cười chế nhạo của Thái Vũ Tinh Nhậm Doanh Doanh tức giận quát :

" Cô câm miệng ngay lập tức cho tôi. "

Thái Vũ Tinh thấy có vẻ Nhậm Doanh Doanh đã tức giận nên cũng im lặng và chuyển chủ đề :

" Vậy chúng ta làm như nào tiếp theo? "

Nhậm Doanh Doanh : " Mang máu mà tôi đã chuẩn bị trước ra đây rồi đổ một chút lên giường. Chuyện còn lại để tôi. "



Sau khi Thái Vũ Tinh thực hiện một loạt các hành động đó thì cũng ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Nhậm Doanh Doanh, cô ta tiến lại phía giường đôi tay trắng trẻo lướt nhẹ qua gương mặt anh tuấn đang chìm trong giấc ngủ.

" Khang, anh có biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không? Em quen anh từ lúc 3 tuổi, hiện tại đã 24 năm rồi. Em đều yêu anh tại sao anh lại không yêu em chứ? " Nhậm Doanh Doanh thở dài một tiếng cô ta cởi bỏ quần áo trên người Từ Viên Khang ra, sau đó tự trút bỏ hết quần áo trên người mình, nằm xuống bên cạnh anh. Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh ở cự ly gần Nhậm Doanh Doanh nở nụ cười thỏa mãn.

Một lát sau điện ở bên cạnh rung lên Nhậm Doanh Doanh ấn nút nhận giọng nói của Thái Vũ Tinh phát ra từ bên trong di động :

" Tới rồi, phần còn lại là của cô đấy. Tôi đi trước đây. "

Nhậm Doanh Doanh nhếch mép nhìn Từ Viên Khang rồi nhìn cánh cửa đang khép hờ kia :

" Tới vai của tôi rồi. " Nói dứt câu Nhậm Doanh Doanh liền vẩy nước để anh tỉnh lại, và diễn một vai tiểu bạch thố đáng thương. Rất nhanh Trình Lạc đã tới nhìn thấy dáng vẻ đau lòng này của Trình Lạc thực sự rất hả dạ.

Kết thúc hồi tưởng Nhậm Doanh Doanh mở mắt ngồi dậy, bàn tay xoay xoay chiếc ly đang cầm rồi một hơi uống cạn.

_________________________

Băng Tâm đã lâu không liên lạc được với Trình Lạc giác quan thứ 6 cho cô biết có điều gì đó không hay. Hơn nữa đột nhiên Doãn Kỳ lại tức tốc rời khỏi thành phố T ngay trong đêm khiến cô càng cảm thấy kỳ lạ. Băng Tâm lấy thiết bị liên lạc ra kết nối với Doãn Kỳ.

" Đại tỷ gọi em. " Bên trong thiết bị truyền ra giọng nói của Doãn Kỳ.

Băng Tâm : " Tiểu Kỳ em rời khỏi thành phố T nhanh như vậy để làm gì? Em đi đâu vậy? Về tổng bộ sao?"

Doãn Kỳ ấp úng : " Dạ không... không phải. " Băng Tâm nghe vậy không trả lời im lặng chờ Doãn Kỳ nói tiếp

" Em đang ở thành phố B. "

Băng Tâm : " Để làm gì? "

Biết sẽ không thể dấu thêm được cách tốt nhất hiện tại là nói ra, Doãn Kỳ hít sâu một hơi rồi nói :

" Đại tỷ, em đang ở bệnh viện Cẩm Tân của thành phố B, Trình Lạc bị thương rồi. Có thể bị người ta hãm hại hiện đang hôn mê bất tỉnh. "

Theo từng lời nói của Doãn Kỳ ánh mắt Băng Tâm càng thêm rét lạnh :

" Tiểu Kỳ, tìm cho bằng được kẻ đó chờ chị tới. Nhớ hắn ta phải còn sống. "

" Em biết rồi, Đại tỷ. " Lời Doãn Kỳ vừa dứt Băng Tâm đã ngắt liên lạc.



Doãn Kỳ nhìn vào thiết bị liên lạc đeo trên tay khẽ lắc đầu, âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu cố đó.

Lãnh Ngạo mới từ tập đoàn trở về điều anh làm đầu tiên không phải đi tìm hai tiểu bảo bối mà là lên phòng tìm bà xã đại nhân. Đưa mắt nhìn căn phòng lớn trống không, anh định xoay người rời đi thì lại thấy bóng dáng của Băng Tâm thấp thoáng ở phía ban công. Lãnh Ngạo bước tới ôm lấy cô từ phía sau anh yêu thương hôn lên gáy cô nói :

" Bảo bối em ở đây làm gì vậy? "

Băng Tâm : " Em nghe điện thoại thôi. "

" Nhìn sắc mặt của em không được tốt? tổng bộ xảy ra chuyện gì à? "

Băng Tâm : " Tổng bộ không xảy ra chuyện gì cả, nhưng em phải đi tới thành phố B một chuyến. "

" Em tới đó làm gì? "

Băng Tâm nâng nhẹ khóe môi :

" Em muốn xem rốt cuộc kẻ nào lại dám to gan như vậy? Người của Huyết Long mà cũng dám động tới."

" Trình Lạc xảy ra chuyện sao? " Băng Tâm khẽ gật gật đầu xác nhận, Lãnh Ngạo thấy vậy bàn tay đặt ở eo cô hơi xiết chặt, anh kéo Băng Tâm lại gần mình cúi người hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô. Băng Tâm cũng rất phối hợp, cô vòng tay ôm lấy cổ anh cùng anh tạo nên một bức tranh đẹp.

Một lát sau Lãnh Ngạo mới buông đôi môi Băng Tâm ra, ngón tay anh khẽ di chuyển vuốt ve đôi ấy, Băng Tâm biết thái độ của anh bây giờ là gì cô bắt lấy bàn tay ánh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh Băng Tâm cười hỏi :

" Lãnh Ngạo anh đang ghen sao? "

Lãnh Ngạo : " Em biết rồi còn hỏi sao, Em là của một mình anh, không cho phép quan tâm tới người khác. "

" Cậu ấy là bận của đấy. "

Lãnh Ngạo : " Cô ấy đã có Viên Khang lo. Còn bây giờ anh hỏi em? Trong lòng em rốt cuộc anh ở vị trí bao nhiêu?? "

" Haha lão đại à? Anh ấu trĩ quá rồi đấy... " Nói rồi Băng Tâm lách qua anh rồi đi vào phòng. Lãnh Ngạo chưa nghe được câu trả lời mình muốn, anh đen mặt bước theo cô.

Lãnh Ngạo bước tới bế bổng Băng Tâm tiến về phía giường, anh đè cô dưới thân, tay thuần thục cờ bỏ áo quăng sang một bên. Băng Tâm thấy vậy mau chóng cầu hòa :

" Ông xã, anh muốn biết án đúng không em nói anh nghe. Trong lòng em anh luôn là số một. "

Lãnh Ngạo nở một nụ cười thỏa mãn, bàn tay to lớn của anh chạm vào gương mặt xinh đẹp của Băng Tâm :

" Bảo bối quá muộn rồi. " Dứt câu anh lại chiếm đóng lấy đôi môi cô, căn phòng rất nhanh chỉ còn lại tiếng hoan ái, và tiếng gầm nhẹ của đàn ông.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.