Đám người của Phương Hải Ninh rất nhanh đã bao vây căn nhà mà Từ Viên Khang đang ở. Đứng từ xa lấy ống nhòm ra quan sát bà ta quả nhiên thấy được Phan Mỹ Dung đang ngồi trên hiên nhà bên cạnh còn có hộ tá chăm sóc. Phương Hải Ninh ra lệnh cho đám đàn em của Độc Nhãn tấn công vào căn nhà, nhóm vệ sĩ canh gác rất nhanh đã bị xử lý, nghe có động tĩnh Từ Viên Khang lập tức chạy ra bên ngoài, khi anh chạy ra cô hộ sĩ bảo vệ Phan Mỹ Dung đã bị bắn chết, nhưng rất may mẹ anh không vấn đề gì. Mặc dù đã tính toán kỹ càng nhưng an toàn của bà vẫn là thứ anh lo lắng nhất , Từ Viên Khang cảm thấy áy náy khi có ý định để mẹ mình làm mồi câu nhưng đây là ý của bà anh cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc dốc sức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mẹ.
Từ Viên Khang quỳ xuống trước mặt bà hỏi :
" Mẹ à, mẹ không sao chứ. "
Phan Mỹ Dung nhìn con trai mỉm cười : " Không... không sao? " Cũng chẳng biết là do kỳ tích hay là sự cố gắng của bà quá lớn mà bà đã có thể nói chuyện trở lại. Tuy là đã có thể nói chuyện nhưng chưa thể nói những câu quá dài.
" Haha hay cho một tiếng ‘ Mẹ ’, Viên Khang lâu lắm rồi ta không nghe con gọi ta là mẹ. Vậy mà sao bây giờ con lại gọi người đàn bà xa lạ này là mẹ vậy? " Phương Hải Ninh từ đằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-cua-anh/2967676/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.