Thời gian không chờ đợi một ai.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày mà Vương Nhất Bác cũng Lộ Khiết kết hôn.
Ở trong phòng thay đồ, Lộ Khiết diện trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc mây được bối lên trông rất quý phái.
Hôm nay là ngày cô sẽ có được Vương Nhất Bác hoàn toàn, đáy mắt không che nổi sung sướng.
Cô đưa mắt nhìn về người đàn ông cô yêu đến say đắm.
Hôm nay y đặc biệt điển trai, bộ vest đen hoàn mĩ tôn lên dáng người cân xứng đến tuyệt đối.
Chỉ tiếc rằng gương mặt này không mang chút hứng thú nào, xung quanh luôn tỏa ra luồn khi áp bức khiến người khác sợ hãi.
Y trầm tư cầm sợi dây chuyền mà người nọ đã tặng, yêu thương vuốt ve, chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Cô nhìn y, không quan tâm thái độ y đối với mình vô tâm đến nhường nào. Lộ Khiết mỉm cười hỏi.
" Anh thấy em có đẹp không? "
" Đẹp. "
Chỉ đáp lại một từ ngắn ngủi, cho đến tận giây phút này, đôi mắt y vẫn đăm chiêu nhìn sợi dây chuyền, cho dù cô có thử bao nhiêu chiếc váy cưới, y chỉ hờ hững nói đẹp nhưng vẫn chưa từng đưa mắt nhìn tới.
Lộ Khiết căm hận, cô siết chặt tay, cho dù móng tay có ghim vào da thịt đau đến nhường nào.
" Cho dù anh có tỏ thái độ thế nào, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ kết hôn. "
" Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao? "
Đúng! Vương Nhất Bác vẫn ở đây, nhưng tâm trí cùng trái tim từ sớm đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-chien-toi-khong-the-song-thieu-em/1096541/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.