"Không sao không sao," Vương Nhất Bác xoa đầu Nguyệt Nguyệt an ủi, "Nguyệt Nguyệt, con đến phòng sách luyện chữ trước đi, lát nữa daddy gọi con thì con hẵng ra."
"Vâng." Nguyệt Nguyệt ngoãn ngoãn gật đầu, vội chạy vào phòng sách bày bút mực giấy nghiên ra, lấy bảng chữ mẫu bắt đầu viết lại.
Lúc Tiêu Chiến về, hai ba con vừa mới làm cơm xong bê lên bàn, vừa nhìn thấy lãnh đạo về đã vội ra đón.
"Bảo bảo anh về rồi à." Vương Nhất Bác cười có chút chột dạ, tiến đến nhận lấy áo khoác Tiêu Chiến cởi ra, ngoan ngoãn treo lên cánh tay, vẻ mặt chờ đợi sai bảo.
Kết hôn hơn hai mươi năm, trong lòng Vương Nhất Bác có cái gì Tiêu Chiến cũng đều nhìn thấu. Anh chỉ liếc mắt một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng, đã làm Vương Nhất Bác sợ đến toát mồ hôi, đứng trong góc bé nhỏ đáng thương bất lực.
"Daddy về rồi ạ, cơm làm xong rồi, con với ba làm đấy, đều là món bố thích." Vương Quân Nhất cũng vội nịnh nọt, "Phòng bếp cũng dọn rồi, sạch sẽ sáng loá luôn."
[ Cười chết tôi rồi ]
[ Toả Toả hahaha cười chết tôi rồi ]
[ Hai ba con này hâm quá đi hahaha ]
[ Papa: Tại sao chuyện không liên quan đến tôi mà tôi phải chột dạ thế? ]
[ Hahahaha khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá cũng là trộm cắp ]
[ Cười chết tôi mất cái nhà này vui quá ]
[ Daddy nhìn phát biết liền ]
[ Daddy cảm giác rất không zui ]
[ Daddy nhìn thấu hết gòi ]
[ Dáng vẻ daddy không nói lời nào lạnh lùng quá, dữ quá đi ]
[ Cách màn hình cũng còn thấy đáng sợ, chẳng trách papa cũng không dám nói gì ]
[ Papa thật sự rén quá trời hahaha ]
[ Không phải chứ, papa chột dạ cái gì zậy, có phải papa làm sai đâu hahaha ]
Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn Vương Quân Nhất, lại nhìn sang Vương Nhất Bác một cái, hai người đều ngoan ngoãn đứng cạnh.
"Y xì nhau." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói thầm một câu, sau đó ngồi lên sopha, Vương Nhất Bác liền vội đi qua rót chén nước cho anh, "Ấm đấy, không nóng đâu."
Tiêu Chiến cầm lên uống một ngụm, "Nguyệt Nguyệt đâu."
"Đang luyện thư pháp, để con gọi em ra ăn cơm." Vương Quân Nhất nói, trốn khỏi hiện trường tai nạn, gọi nhân vật chính lên sàn. Nguyệt Nguyệt hơi sợ, kéo quần áo Vương Quân Nhất trốn sau lưng cậu.
"Trốn cái gì nào, bố ăn thịt con hả?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Nguyệt trốn sau lưng anh hai không dám nhìn mình.
36 kế làm nũng là thượng sách.
Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, rũ đầu nói, "Mami, con sai rồi..."
"Sao lại trốn học?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Nguyệt Nguyệt, "Có phải là tự con bảo muốn học thư pháp không, hả? Có phải tự con bảo sẽ chăm chỉ học, đi trại hè đã bỏ mất mấy buổi rồi, hôm nay tính là buổi đầu tiên, mà con lại không học?"
Giọng daddy không lớn, còn mang theo một chút dịu dàng, nhưng vẻ nghiêm túc thật sự doạ Nguyệt Nguyệt. Vương Quân Nhất vừa thấy em gái bị mắng đến không dám nói gì, vội mở miệng giải thích, "Con bé ngủ quên mất, không phải cố ý không học... tại con, con không đặt báo thức, con quên mất..."
[ Daddy dữ quá... ]
[ Thế là dịu dàng rồi, nếu mà ba tôi thì giơ tay quật cho một trận luôn ấy chứ [
[ Toả Toả là một anh trai tốt ]
[ Muốn có anh trai như Toả Toả ghê ]
[ Nguyệt Nguyệt cũng không dám nói gì nữa rồi ]
[ Má ơi tiểu công chúa tủi thân quá trời ]
[ Uwuwu Nguyệt Nguyệt, để chị dâu ôm nào! ]
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vương Quân Nhất, "Còn con nữa, trưa nay con nấu gì ăn?"
Vương Quân Nhất dừng lại một chút, "Gọi... gọi đồ bên ngoài..."
"Con đã ở nhà rồi mà còn gọi đồ ngoài về?" Tiêu Chiến cau mày, "Gọi cái gì?"
"Lẩu cay..." Vương Quân Nhất thành thật trả lời.
"Dạ dày em gái con yếu thế, con cho con bé ăn lẩu cay?" Tiêu Chiến càng tức giận, "Đã bảo nấu cơm tử tế cơ mà? Sao hai cái đứa này nghỉ một cái là bắt đầu lười nhác thế?"
"Là con bảo muốn ăn, anh hai mới gọi..." Nguyệt Nguyệt yếu đuối mở miệng, mang theo tiếng khóc nức nở.
"Sao lại thế hả? Dạ dày không tốt mà con còn ăn cay, có phải lành sẹo là con quên đau luôn rồi không? Lần trước đau dạ dày chưa đủ hả? Còn dám ăn nữa?" Nói xong lại nhìn sang Vương Quân Nhất, "Con cũng thế nữa, em con nói gì thì con nghe hết à? Sao lại giống y xì ba con thế hả..."
"Ầy ầy ầy được rồi bảo bảo, đừng giận đừng giận mà..." Vương Nhất Bác vội đứng trước mặt Nguyệt Nguyệt, dùng ánh mắt bảo Nguyệt Nguyệt chạy nhanh đi, rồi lại ôm Tiêu Chiến để anh dựa vào lòng hắn.
[ Uiiii năng lực bạn trai của papa đỉnh luôn! ]
[ Là năng lực làm chồng đấy! ]
[ aaa papa an ủi thỏ con hung hăng gòi! ]
[ Quả nhiên vẫn thương con gái ]
[ Uwu sao papa giỏi thế ]
[ Daddy đừng giận mà Toả Toả Nguyệt Nguyệt không cố ý đâu ]
[ Daddy giận đáng sợ thật ]
Tiêu Chiến khó chịu đẩy Vương Nhất Bác ra, "Làm sao? Anh đáng sợ đến mức em không dám để con gái bảo bối của em đến gần hả?"
"Không phải không phải, ui cha." Vương Nhất Bác mặt dày mạnh dạn đến ôm mặt Tiêu Chiến, "Bảo bảo lúc anh giận cũng đáng yêu lắm ~ "
Tiêu Chiến trợn mắt, "Em đừng có làm nũng, anh không mủi lòng đâu."
"Nguyệt Nguyệt còn nhỏ mà, ngủ nhiều mới cao được, tiết thư pháp thì để sau bù lại là được, đừng giận mà vợ. Tiểu Vương cũng còn nhỏ, tuổi ham chơi vẫn ở nhà trông em là đã hiểu chuyện lắm rồi, có một lần này thôi, lần sau sẽ không thế nữa, đừng giận mà bảo bảo." Nói xong còn xoa xoa mặt Tiêu Chiến như dỗ em bé.
Tiêu Chiến giơ chân lên đá Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh còn chưa nói đến em đâu, đều tại em chiều quá! Lúc Toả bảo còn nhỏ thì em dẫn thằng bé trốn học, bây giờ đến lượt Nguyệt Nguyệt, em lại giở trò này... Anh vất vả lắm mới đăng kí lớp thư pháp cho con bé được đấy, bảo không đi là không đi nữa à?"
"Không phải không đi, con bé ngủ quên thôi mà, không phải cố ý, không có việc gì đâu bảo bảo, lát nữa em gọi điện nghiêm túc xin lỗi thầy giáo được không?"
Tiêu Chiến tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, "Tránh ra, nóng chết đi được."
"Được được được..." Vương Nhất Bác dịch dịch xa ra cạnh anh.
[ Phần phóng vấn phía sau ]
Hỏi: Lúc còn nhỏ papa đã đưa bạn đi trốn học sao?
Vương Quân Nhất (cười): Lúc tôi còn nhỏ hai người họ nhất định phải có một người ở nhà trông tôi, mỗi lần papa ngồi làm bài tập cùng tôi, ổng đều chán chết, sau đó ba tôi bắt đầu xúi giục tôi, bảo tôi chơi với ổng một lúc, sau đó tôi sẽ nghĩ, dù gì cũng là ba đầu têu, thì thôi chơi với ổng cũng được. Chơi cả ngày, đến lúc bố tôi về, chà, tức điên luôn, mắng hai ba con tôi một hồi rồi bắt chúng tôi đứng góc tường, đứng tận hai tiếng đó.
Hỏi: Thế nên papa phụ trách phần chơi với bạn, daddy phụ trách phần học tập phải không.
Vương Quân Nhất: Phải, nhà tôi là thế đấy, bố tôi phụ trách phần giáo dục, thể dục gì đó thì là của ba tôi. Thật ra mỗi lần phạm sai lầm, cho dù không phải papa đầu têu thì daddy cũng sẽ mắng cả ông luôn.
[ Daddy cay quá trời ]
[ Lúc daddy giận đáng sợ quá ]
[ Papa còn nói thay Toả Toả của chúng ta nữa, tui cảm động quớ ]
[ Uwuwu papa, con iu ba ]
[ Papa lại còn dám bảo Toả Toả trốn học, chậc chậc chậc ]
[ Uwuwu papa biết dỗ ghê ]
[ Daddy hết giận chưa, Toả Toả và Nguyệt Nguyệt tủi thân nhắm ]
Tiểu Chiến hít một hơi, "Đi đi đi đi, đứng góc tường hết đi."
Hai anh em ngoan ngoãn đứng vào góc tường.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ bất động, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn hắn, "Em còn đứng đây làm gì?"
"Hả?" Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, "Em... em cũng về mới biết hai đứa không đi học mà..."
"Đều là do em chiều ra, em còn không suy ngẫm lại đi à?"
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, rũ đầu, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ đùi Tiêu Chiến, làm nũng nói, "Anh đừng có dữ thế mà ~ "
[ Aaa con tha thứ cho ba, con tha thứ cho ba rồi! ]
[ Cứu mạng, papa đáng yêu quá ]
[ Papa biết làm nũng ghê ]
[ Uwuwu mềm lòng quá, papa đáng yêu ghê ]
[ Cưng quá, đáng yêu ghê ]
[ Papa tỏ vẻ đáng yêu đến mức không nghiêm túc nổi nữa rồi hahaha cười chết ]
[ Papa đáng yêu quá, thật sự đáng yêu đấy ]
[ Cứu mạng, cả nhà này sao ai cũng biết làm nũng hết zậy ]
[ Uwuwu gia đình châu báu đấy ]
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, ngữ khí mềm đi một chút, "Anh dữ lúc nào?"
"Anh vừa xong đấy còn gì, doạ người ta rồi nè." Vương Nhất Bác tủi thân vô cùng nói.
Vương Quân Nhất đứng phạt bên cạnh ngẩng mặt trợn mắt, Nguyệt Nguyệt ngẩn ngơ nhìn cậu.
[ Cười chết tôi hahahaha sao biểu cảm của Toả lại cười vậy nè hahaha ]
[ Toả Toả: Con có thể vào phòng đứng không? ]
[ Toả Toả: Con ở đấy đứng là để nghe hai người show ân ái hả? ]
[ Toả Toả: Nếu con có sai, xin hãy để pháp luật trừng phạt, con không muốn trả giả bằng cách đứng đây ăn cơm chó ]
[ Toả Toả: Phạt đứng có dễ dàng gì đâu ]
[ Cứu mạng, Toả Toả hahahaha đáng thương quá đi ]
[ Nguyệt Nguyệt mất sóng rồi hahaha ]
[ Papa cưng xĩu, tui thích lắm hahaha ]
[ Sao lại biết làm nũng thế chứ hahahaha ]
[ Daddy tỏ vẻ hết cách, cưng chết đi được, tui cười ie ]
[ Ngọt quá, tôi cạn chén cơm chó này trước! ]
Tiêu Chiến nhéo tay Vương Nhất Bác, "Em bình thường một chút đi lão Vương."
"Thế anh còn giận nữa không bảo bảo?"
Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Được rồi được rồi," nói rồi nhìn về phía hai anh em trong góc tường, "Hai đứa đi ăn cơm đi, lần sau phải để ý đấy."
Đến giờ hai anh em mới được giải thoát.
Buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì Nguyệt Nguyệt vừa bị daddy doạ sợ nên lôi kéo papa muốn papa ngủ cùng. Vương Nhất Bác bế con gái lên, tháo tóc cho con bé, "Sao cứ như em bé thế hả, còn phải dỗ ngủ nữa sao?"
Nguyệt Nguyệt dựa vào vai papa làm nũng, "Bé muốn mà."
"Được được được, bảo bảo nhỏ." Vương Nhất Bác cười cười, bế Nguyệt Nguyệt vào phòng.
Tiêu Chiến nhìn hai ba con một cái, hơi không vui, đứng dậy đi về phòng.
[ Đây là ăn dấm rồi à? ]
[ Papa còn muốn sống khum đấy! ]
[ Papa toang gòi, vợ giận gòi ]
[ Không phải giận chứ, chỉ là chuyện vừa nãy còn chưa nguôi thôi mà? ]
[ Lầu trên ngây thơ thật đấy ]
[ Biểu cảm kia là giận dồi ]
[ Hahahaha daddy ăn dấm cũng đáng iu ghê ]
[ Thích daddy ghen quớ, tui không phải người ]
[ Papa biết cưng chiều thật, cả daddy cũng bị cưng đến thế dồi ]
Tiêu Chiến về phòng, cầm quyển sách nửa nằm trên giường đọc, nửa tiếng sau, anh vẫn cứ dừng lại ở trang đó, hoàn toàn không lật đi, có lúc ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, có lúc xem điện thoại, có lúc khoanh tay thổi tóc, có lúc thở dài, sức chú ý hoàn toàn không đặt vào sách. Đợi đến lúc Vương Nhất Bác quay lại, anh mới ra vẻ bình tĩnh lật một trang. Vương Nhất Bác vừa về đã vào phòng tắm, không để ý đến biểu cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có hơi giận, dùng sức mà đóng sách lại, đặt sang một bên chuẩn bị ngủ.
"Bảo bảo, bảo bảo?"
Trong tiếng nước có cả tiếng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trùm chăn lên đầu, coi như không nghe thấy.
"Bảo bảo? Tiêu Chiến? Tiêu Chiến ơi à..."
Tiêu Chiến bị gọi đến phát phiền, đứng giận tức giận nói, "Cái gì hả."
"Lấy áo ngủ cho em với, em quên mang vào rồi."
Tiêu Chiến lười dậy, "Tự đi mà lấy."
"Em đang cởi trần đấy nha anh có chắc không?"
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua camera, đến giờ mới khó chịu mà xốc chăn lên, mở tủ quần áo ra lấy áo ngủ, tuỳ ý đóng cửa tủ lại, trong phòng phát ra tiếng vang lên, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, giọng Vương Nhất Bác truyền ra, "Bảo bảo? Anh làm sao thế? Ngã à?"
Tiêu Chiến gõ gõ cửa phòng tắm, một cánh tay trắng nõn hoàn mỹ vươn ra, còn dính nước, Tiêu Chiến nuốt nước miếng, hơi hơi dịch một bước, che đi cánh tay, không để camera quay được. Sau đó mới đưa quần áo vào tay Vương Nhất Bác.
[ Daddy: Chồng tui mấy người đừng hòng xem ]
[ Dục vọng chiếm hữu của daddy cũng hơi mạnh nha ]
[ Daddy hahahaha daddy đáng yêu quá ]
[ Daddy thật sự giận gòi, papa mau dỗ đi! ]
[ Sao không quay cảnh Toả Toả ngủ mà lại quay cảnh papa daddy ngủ zậy, hahaha Toả Toả lại bị tổ tiết mục quên mất rồi ]
[ Papa daddy đã biến thành nhân vật chính rồi hahahaha ]
[ Hôm nay lại là một ngày thương Toả Toả ]
Tiêu Chiến đưa quần áo xong lại nửa ngồi lên giường, đến giờ anh cũng lười đọc sách tiếp, ôm cái gối trong lòng ngẩn ngơ. Lúc Vương Nhất Bác đi ra, trong phòng thoáng chốc tràn ngập mùi rượu rum, đó là tin tức tố của Vương Nhất Bác, mỗi lần hắn tắm xong đều toả tin tức tổ ra trêu Tiêu Chiến.
"Bảo bảo?" Hắn lên giường, ôm vai Tiêu Chiến, hôn sườn mặt anh, "Làm sao thế? Còn giận à?"
Tiêu Chiến không để ý đến hắn.
"Bảo bảo?" Vương Nhất Bác nghi hoặc mà gọi.
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, "Ai là bảo bảo của em hả? Bảo bảo của em, em vừa ru ngủ rồi còn gì?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, sau đó cười, "Ghen à?"
"Em đừng có nói bậy bạ được không? Ai ghen hả? Đi ngủ đi." Nói rồi lấy chăn bông che nửa khuôn mặt, vùi vào gối.
Vương Nhất Bác cách lớp chăn bông ôm anh, cọ má anh, "Đừng giận nữa mà, em về ru anh ngủ rồi còn gì?"
"Em đừng có nói linh tinh nữa được không? Ai cần em ru hả?"
"Được được được ~ " Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn, môi mỏng đặt trên gáy anh. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cọ cọ, "Đừng giận mà bảo bảo. Nguyệt Nguyệt với Toả không cố ý đâu, hôm nay anh doạ hai đứa rồi đấy."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, có hơi ấm ức, "Người xấu là phần anh hết, em là người tốt, em tốt nhất, chỉ biết nhớ đến em thôi."
"Anh cũng vì tốt cho các con thôi mà, hai đứa đều biết, không sao, anh xem lúc hai đứa viết bài văn về người mình yêu nhất, có phải đều viết anh không? Hửm?" Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.
"Anh cũng muốn chiều con bé, nhưng mà cả nhà ba người đều chiều nó, em nghĩ xem nếu con bé bị chiều hư thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến nói, "Trông cậy vào em nghiêm khắc với các con một chút ấy à? Bỏ đi, không trông vào em được, cũng chỉ có thể để anh làm người xấu thôi."
"Em chiều anh, em chiều hư anh được không? Hửm?" Vương Nhất Bác nói, chui vào ổ chăn ôm eo Tiêu Chiến, xoa xoa.
"Buông ra buông ra... A Vương Nhất Bác, cái đồ dính người này... Ui cha..."