Sau một đêm điên cuồng, Đường Nại thỏa mãn ôm thật chặt Mông Chỉ Nghi vào trong ngực yêu thương hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của cô.
Hành động thâm tình ôn nhu không nói ra được, nhìn cơ thể trắng nõn không tỳ vết của cô phủ đầy vết đỏ bầm tím không khỏi cười ngốc nghếch.
Anh cho tới bây giờ chưa nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ có lúc không khống chế được như vậy, như phát điên.
Tình huống như vậy trước kia chưa từng có, bắt đầu từ khi nào cơ chứ.
Hình như chính là từ khoảnh khắc cô gái nhỏ này xuất hiện, tim anh bắt đầu có linh hồn, có máu thịt, không còn là một khoảng trống rỗng.
Cảm giác như vậy rất tốt, mà anh cam tâm trạng nguyện điên dại vì cô!
Nhẹ nhàng ôm cô vào phòng tắm, ôn nhu thay cô tắm rửa một lượt, tự mình cũng đơn giản vọt vào tắm.
Sắc trời đã sáng trưng, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, rơi xuống trên khuôn mặt tinh tế lớn chừng bàn tay của Mông Chỉ Nghi .
Rất sợ đánh thức cô gái đã mệt chết đi, Đường Nại tỉ mỉ kéo rèm cửa sổ lên.
Đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhìn mặt trời mọc từ phía chân trời từ từ lên cao.
Đôi môi mỏng gợi cảm hơi cong lên, lộ ra một nụ cười khẽ nhàn nhạt, tâm trạng không tệ, lấy điện thoại ra ấn một số điện thoại, bên kia vang lên chừng mấy tiếng mới nhận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]