Chương trước
Chương sau
Nhìn vẻ mặt biến sắc của Doãn Thiên Phong, Tịch Mộ Thần nhếch môi cười lạnh:

" Tôi nghĩ chuyện này bản thân cũng không cần giải thích thêm cho anh...vì anh là người hiểu rõ chuyện này hơn ai! "

Sự thật chắc chắn Tịch Mộ Thần đã biết tất cả!...lẽ nào là cô ta ư?

Doãn Thiên Phong nhếch mép cười, anh nói:

" Như vậy thì đã sao?...phải! Tất cả chuyện này chính là một tay tôi sắp xếp mà ra "

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi ư?...chẳng lẽ hắn hoàn toàn không muốn che giấu bất cứ điều gì? Cứ thế mà thừa nhận như thế ư?

" Anh không xứng đáng để có được tình yêu từ Tiểu Tịch! Qua chuyện này anh đã làm tổn thương cô ấy không ít, nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa cô ấy cũng đều một lòng chung thủy với anh! "

Doãn Thiên Phong nói đúng...cho dù anh có làm tổn thương cô bao nhiêu, cô cũng đều một lòng chung thủy yêu anh

Nhưng còn anh thì sao? Anh chẳng những làm tổn thương cô, anh còn cố tình công khai quan hệ với người phụ nữ khác nhằm mục đích để cô nhìn thấy những tin tức ấy

" Cô ấy từng nói rằng giữa vợ chồng luôn quan trọng nhất đó là sự tin tưởng...nhưng có vẻ như sau chuyện này anh đã thật sự không tin tưởng cô ấy một chút nào. Tôi thật không hiểu tại sao cô ấy lại có thể dành tình cảm cho một người như anh! "

" Bởi vì chúng tôi yêu nhau! "

" Yêu nhau? Hah!...tôi đã quen biết cô ấy trước anh, tôi đều không thua kém anh bất kỳ điều gì, vì sao cô ấy vẫn không chịu chọn tôi mà lại là anh? "

" Đúng là anh đã quen biết cô ấy trước tôi và cùng cô ấy yêu nhau tận ba năm...nhưng anh đã mắc phải một sai lầm và sai lầm đó khiến anh đánh mất cô ấy một lần và mãi mãi "

Đúng! Doãn Thiên Phong thật sự làm mắc phải một sai lầm, sai lầm đó chính là phản bội cô

Chính vì sự việc đó diễn ra mà ông trời đã mang cô đến cho anh và anh chắc chắn rằng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời cô...anh sẽ chịu trách nhiệm cho hạnh phúc sau này của người anh yêu thương

" Tôi có nên cảm ơn anh vì chuyện này mà ông trời đã đem cô ấy đến cho tôi? ". Tịch Mộ Thần hất cầm khiêu khích nói

" Anh...! ". Doãn Thiên Phong khẽ nhíu mày nhìn anh tức giận không nói nên lời

" Bây giờ thì thật xin lỗi, vợ tôi cần được yên tĩnh! Làm phiền Doãn tổng trả lại không gian riêng của vợ chồng chúng tôi "

" Tịch Mộ Thần! Anh đừng có... "

Doãn Thiên Phong chưa kịp nói hết câu bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn đã khiến anh ta nhanh chóng trở về mà không để lại câu nói nào

Căn phòng đã trở về trạng thái yên tĩnh như trước, chỉ còn mỗi cô và anh

Tịch Mộ Thần quay trở lại giường cô, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô lên dịu dàng xoa

" Vừa nãy có phải ồn lắm hay không? Anh xin lỗi, vừa nãy anh đang cố lấy lại không gian riêng của chúng ta! "

Vẫn không hồi đáp anh một câu

Ngón tay mảnh khảnh trên lòng bàn tay anh bỗng chốc cử động làm anh ngạc nhiên phải nhìn xuống...

" Mộ...Thần? "

Giọng nói nhẹ nhàng quen tai của người con gái anh yêu đột ngột cất lên

" Tiểu Tịch, em tỉnh lại rồi! "

Dưới đáy mắt của Tịch Mộ Thần không thể che giấu được sự vui mừng khi thấy cô đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê một tháng qua

" Tiểu Tịch ngoan, anh đi gọi bác sĩ đến! "...

" Cô ấy sao rồi? "

Nhìn thấy bác sĩ vừa khám xong cho cô, anh đã không nhịn được nên lập tức hỏi

Vị bác sĩ khẽ hắng giọng, nói:

" Tịch tổng không cần phải lo lắng, Tịch phu nhân đã không sao nữa! "

" Vậy...khi nào tôi mới có thể xuất viện được? ". Cô khẽ hỏi vị bác sĩ

Thật sự thì cô không thích bệnh viện, nếu ở lâu quá với tình trạng này cũng thật thấy giống " nhà tù "!

Tịch Mộ Thần nghe cô hỏi thế liền trừng mắt với cô khiến cô im bặt cúi đầu...làm gì hung dữ vậy? Chẳng phải cô chỉ hỏi khi nào cô mới được về nhà thôi sao?

" Em vừa tỉnh lại, nôn nóng về làm cái gì? Ở lại đây thêm vài hôm kiểm tra để chắc chắn một trăm phần trăm rằng em hoàn toàn bình phục thì xuất viện! "

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị! Một là ngoan ngoãn ở đây vài hôm rồi về nhà, còn hai là anh sẽ vứt em tại đây cho đến một tháng mới xuất viện! "

Vừa tỉnh lại cô cứ nghĩ anh sẽ đối xử dịu dàng với cô một chút và tăng " chế độ " cưng chiều cô hơn...nhưng có vẻ cô đã nhầm rồi, chẳng nhưng không cưng cô mà anh lại còn " hăm dọa " cô hơn

Cô bĩu môi tủi thân lẩm bẩm: " Xấu xa, đối xử với người bệnh mà hung dữ như thế! "

Vị bác sĩ từ khi nào đã cùng với y tá của mình rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn mỗi cô và anh

" Làm sao, dỗi ư? "

" Không có! "

" Ngoan một chút, em chỉ vừa tỉnh lại, vẫn cần kiểm tra vài ngày là có thể về! "

" Em không thích bệnh viện, cứ như " nhà tù " vậy! ", rất nhàm chán! "

Cô vợ nhỏ lại bắt đầu hờn dỗi, Tịch Mộ Thần cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn

" Ngoan, chỉ ở vài hôm là về...anh sẽ ở lại cùng em, ngày ngày đưa em ra ngoài dạo chơi được chứ? "

" Vậy bánh ngọt của em cũng không thể thiếu! ". Cô chu môi nhắc nhở anh

" Được, sẽ có bánh ngọt cho em! "

Cô vui vẻ mỉm cười: " Thật tốt "

Tịch Mộ Thần ôn nhu nắm bàn tay cô lên, nhìn ngón áp út đang giữ chiếc nhẫn trên ngón tay:

" Anh xin lỗi...về tất cả! "

" Em không sao, chỉ cần anh còn yêu em, chỉ cần chúng ta còn là vợ chồng...quay lại với những tháng ngày trước kia là em thật sự đã mãn nguyện! "

Tịch Mộ Thần áp mặt vào gương mặt cô, nhẹ nhàng phủ lên môi cô một nụ hôn yêu thương

" Liền đáp ứng cho em "

Trong lúc hai người đang hưởng thụ không gian ngọt ngào của nhau, bỗng cách cửa phòng mở ra

Tiêu Cảnh Thiên hắng giọng một tiếng:

" Tiểu Tịch vừa mới tỉnh lại, đừng nên " kích động " quá mức! "

Cô đỏ mặt...tại sao ca lại nói như thế? Chẳng phải anh trai trước giờ vẫn luôn trong sáng sao?

" Ca anh đến sớm vậy? ". Tốt nhất cô nên đổi chủ đề nói thì hơn!

Tiêu Cảnh Thiên không trả lời câu hỏi của cô, anh chậm rãi đi tới chỗ cô

" Con bé thế nào? "

Tịch Mộ Thần nhàn nhạt đáp: " Bác sĩ vừa kiểm tra, bảo rằng cô ấy ổn "

Tiêu Tiểu Tịch: " Ca ca em bây giờ ổn lắm, có thể... ". Cô ngưng một chút, len lén đưa mắt nhìn sang Tịch Mộ Thần rồi nhỏ giọng nói với Tiêu Cảnh Thiên: " Có thể cho em xuất viện sớm một chút được không? "

Vẻ mặt của Tiêu Cảnh Thiên vẫn không thay đổi, anh nói:

" Em vừa tỉnh lại, nôn nóng về cái gì? Ở lại thêm bảy ngày nữa để kiểm tra rồi cho về! "

" Bảy ngày? Vậy chẳng phải là một tuần hay sao? Không được! Như thế quá lâu! "

Tiêu Cảnh Thiên: " Em muốn một tuần hay một tháng? "

Tiêu Tiểu Tịch: " Nhưng em đã ở đây một tháng rồi! "

Tịch Mộ Thần bỗng chen ngang: " Là " say ngủ " một tháng! "

Cô nổi đóa, trừng mắt với Tịch Mộ Thần:

" Không phải ngủ mà là hôn mê! "

Người đàn ông này hình như đang dần thay đổi? Cô thấy anh đôi lúc hay nói những câu trêu đùa cô!

Cô không thèm đôi co với anh nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải " thương lượng " với anh trai về ngày cô xuất viện!

" Giảm một chút có được không?...bốn ngày đi nhé! "

" Không! "

" Vậy năm ngày? ". Một tuần có bảy ngày mà cô phải ở bệnh viện hết năm ngày! " Không! "

" Giá chót! Em sẽ ở đây sáu ngày thôi! "

" Em không có quyền thương lượng ở đây, chúng ta đã bảo không là không! ". Tiêu Cảnh Thiên kiên quyết nói

Hừ! Cứng không được vậy thì mềm, không thương lượng với cô được vậy thì cô dùng " tuyệt chiêu "!

Cô tủi thân nức lên một tiếng:

" Hai người không thương em...em không muốn ở bệnh viện đâu, nó giống như cảm giác đang bị giam giữ vậy! "

" Chiêu đó không còn tác dụng nữa đâu! ". Tiêu Cảnh Thiên thản nhiên nói, anh đưa cổ tay lên và xem đồng hồ

Sau đó lại quay sang nói với Tịch Mộ Thần:

" Không còn sớm cho chuyến bay nữa, làm phiền cậu chăm sóc cho con bé một thời gian! "

Khi nghe anh trai nói đến chuyến bay, cô liền nghĩ anh ấy muốn xuất ngoại sao?

" Ca, anh xuất ngoại sao? "

" Ừ! Anh đi công tác, khi nào về thì vẫn chưa xác định được nhưng anh sẽ cố về sớm! Phải ngoan ngoãn, về nước anh sẽ mua quà cho em "

" Vâng! ". Cô nói có chút tiếc nuối, cô chỉ vừa mới tỉnh lại thôi vậy mà ca ca lại phải xuất ngoại để cô ở lại với Mộ Thần

Tiêu Cảnh Thiên xoa đầu cô một lát sau đó ra ngoài

Căn phòng một lần nữa đã trở lại yên tĩnh

" Em có đói không? Muốn ăn gì anh đi mua "

Cô khoang tay trước ngực hất mặt sang chỗ khác

Huh? Giận rồi sao?

" Bà xã..."

" Em không muốn nói chuyện với anh! "

" Sao lại giận? "

" Anh không thương em! "

" Ngoan, chỉ là một tuần, nó sẽ trôi qua rất nhanh! "

" Không muốn! "

" Chẳng phải ban đầu chúng ta đã thỏa thuận sẽ ở đây vài hôm? "

" Em đổi ý rồi! "

" Vậy có còn bánh ngọt! "

" Để như cũ...em sẽ không ở bệnh viện trừ phi cắt giảm đi bốn ngày cho em! "

" Vậy em ở bệnh viện chỉ ba ngày là về? Như thế thì không được! "

" Ba ngày! "

" Hai ngày! Giá chót, em không lấy thì một tháng đi "

Cô tức giận quay mặt sang nhìn anh:

" Anh quá đáng! "

" Anh chỉ làm theo anh trai em! "

" Anh...đồ xấu xa! Anh không th...ah! "

" Em sao thế? "

Vì tức giận nên cô có hơi kích động một chút, đầu bỗng cảm thấy đau khiến Tịch Mộ Thần nhìn thấy càng sinh thêm lo lắng nên anh đã đi gọi bác sĩ đến

" Cô ấy thế nào? Vì sao đầu bỗng dưng bị đau như thế? "

" Tịch phu nhân không sao, Tịch tổng đừng quá lo...chỉ là ban nãy cô ấy đã hơi kích động nên đầu mới bị đau như thế, tinh thần ổn định lại thì cơn đau sẽ không còn! "

Tiêu Tiểu Tịch: " Tôi biết rồi, cảm ơn! "

Vị bác sĩ gật đầu sau đó đi ra ngoài, Tịch Mộ Thần cũng bắt đầu oán trách cô vài câu:

" Em thấy chưa! Chỉ mới kích động như thế mà đã đau đầu, cứ đòi nằng nặc về nhà như thế ngộ nhỡ trên người sẽ xảy ra gì nữa thì phải làm sao? "

" Em không sao nữa rồi mà "

" Anh không cần biết! Bây giờ ở lại đây đủ một tuần cho anh, chiều thứ bảy anh đưa em về nhà "

" Nhưng... "

Cô định nói thêm nhưng bỗng thấy ánh mắt kia thật đáng sợ của anh đang nhìn chăm chăm cô nên thôi không dám nói ra
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.