Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã là buổi tối thứ bảy.
Thượng Trung Hàng băn khoăn không biết nên mở lời với Nhã Quyên như thế nào.
" Mai đi chơi cùng tôi nhé? "
" Chủ nhật tôi rảnh đi chơi với tôi "
" ... "
Từng câu nói cứ vang vãng trong tâm trí anh lúc này.
Ngồi đối diện anh là cô
Cơ hội ngàn năm có một nhưng anh lại không biết làm sao để ngỏ lời.
Ấp a úp úng, luyên thuyên trong tâm trí hồi lâu anh mới lấy hết can đảm rồi mở giọng.
" Mai chủ nhật cô rảnh không?
Dù sao tôi cũng không bận, hay mình đi đâu đó đi?"
Nhã Quyên hơi bất ngờ với đề nghị nay nhưng rồi cũng đồng ý
"Được! Nếu anh được thì tôi cũng không bận đồng ý!"
Nghe cô nói vậy, trong ánh mắt của anh chợt lóe lên tia sáng mang niềm vui khó tả.
Anh nhanh chóng chạy về phòng ngủ, mở tủ kiếm một bộ đồ ưng ý để mai đi chơi.
Ngày mai, anh không còn mang dáng vẻ của một tổng tài bí hiểm nữa nên anh phải chọn thật kĩ.
Nếu như những cặp đôi bình thường thì phải mang đồ thật giản dị, teen teen một chút.
Sau một hồi lục tung cả chiếc tủ toàn đồ hiệu thì anh mới tìm được bộ ưng ý.
Nhìn anh như một chú cún hạnh phúc đang vẫy đuôi, Nhã Quyên bất giác mỉm cười.
Trong tâm trí cô suy nghĩ rằng:
"Có lẽ, anh ta nhân cơ hội ngày mai để kiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-ngoc-nghech-do-em-chay-thoat-quyen-2/1975883/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.