Sau khi bầu không khí trở lại bình thường, anh liền gặp và nói chuyện riêng với Khiết Băng. Hoàng Minh biết cô là người em gái mà anh hay nhắc đến nên đành để cô đi, tuy lòng hơi luyến tiếc.
“Em nói Gia Hân giúp anh đi, giờ anh không cần gì hết, anh chỉ cần cô ấy!”
Ở bên trong khu vườn rộng lớn của nhà hàng, Thượng Trung Hàng bất lực nói với Khiết Băng.
Cô lắc đầu đáp với anh
“Chuyện của anh em có nghe Gia Hân nói rồi. Vì anh là anh em nên em mới nói.
Thật ra cô gái này bị bệnh về phổi theo kiểu bẩm sinh rồi. Người nhà cô ấy từng đời sẽ có một người chết vì bệnh này. Sống không quá 24 tuổi.
Cơ thể cô ta khá mẫn cảm, chưa kể máu cô ta mang trên mình còn hiếm. Tìm một cái phổi thích hợp là điều rất khó.
Nhưng vì cô ta là vợ anh nên em đã sớm cho người tìm kiếm rồi. Việc bây giờ chỉ còn ý kiến của cô ta mà thôi. Nếu cô ta không đồng ý em cũng hết cách!”
Nghe cô nói vậy, Thượng Trung Hàng bỗng chốc một tươi tỉnh. Nhưng Nhã Quyên có chịu phẫu thuật hay không mới quan trọng. Tỉ lệ sống lại rất thấp.
Tuy vậy, anh không muốn cô bỏ cuộc, lỡ đâu cô là người trong 5% kia thì sao?
Bất chợt, Khiết Băng bỗng lên tiếng, giọng điệu có vẻ nghiêm nghị:
“Lý Dao Dao trở về rồi anh biết đúng không?”
Thượng Trung Hàng khẽ gật đầu, cô nói tiếp.
“Em không cần biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-ngoc-nghech-do-em-chay-thoat-quyen-2/1975859/chuong-29.html