Sau vài giây trầm lặng thì Lâm Nhã Tịnh mới nhỏ nhẹ cất lời:
"Mẹ, dù Chí Viễn có tốt đến mấy thì đây cũng là nhà của anh ấy. Sao con có thể tự ý muốn đưa ai về là đưa được. Huống chi tụi con chỉ mới có tình cảm với nhau cách đây ít ngày thôi..."
"Thôi, vừa rồi mẹ thấy cả rồi. Nhìn sơ qua là biết cậu ta yêu con cỡ nào, cơ hội tốt như thế này mà con còn không biết nắm bắt nữa sao?"
"Nắm bắt cái gì mẹ? Mẹ nói con nghe mà không hiểu gì cả?"
"Thì nhân cơ hội bòn rút tiền của tích góp để dành sau này còn có của riêng. Chứ con nghĩ cái lũ đàn ông đó sẽ yêu thương trân trọng phụ nữ chúng ta trọn đời suốt kiếp à! Mẹ cũng từng như con bây giờ, nhưng rốt cuộc thì thế nào? Vẫn bị cái tên vô lương tâm đó ruồng bỏ, con nhìn cái gương của mẹ còn không sáng mắt ra sao?"
Nghe Lý Nguyệt Kiều lý giải mà Lâm Nhã Tịnh không thể nào chấp nhận được. Cô không hiểu tại sao mẹ mình cứ tính nào tật nấy, không chịu thay đổi. Lúc nào cũng mặc định đàn ông trên đời này đều là cặn bã.
Còn kêu cô bòn rút tiền của chồng gom góp để dành làm của riêng sao? Chuyện đó đúng là hoang đường, cô sao có thể làm được điều ấy trong khi Chu Chí Viễn tốt với cô hơn bất cứ ai.
"Mẹ đừng lúc nào cũng quơ đũa cả nắm. Chí Viễn sẽ không như người đàn ông mà mẹ đã từng chọn đâu. Anh ấy thương yêu con thật lòng, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-ngang-nguoc-cuoi-cung-cung-tim-duoc-em/1830550/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.