Tôn Diệu Thanh đang thư thái vừa uống cà phê vừa làm báo cáo thấy Lý Giai Kỳ vội vã trở về thì không khỏi nhướng mày lên.
''Cậu đi đâu về và vội vã như ma đuổi thế?''
''Mình mang báo cáo số liệu lên phòng họp cho giám đốc Mã.''
Tôn Diệu Thanh làm một bộ đã biết mọi chuyện rồi uống một ngụm cà phê.
''Vốn là cô ấy gọi cậu mang lên nhưng cậu không có đây nên mình mang lên đó.''
''Mình biết rồi cậu đâu cần khẩn trương như vậy, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người mà.''
''Có ý gì?'' Lý Giai Kỳ khó hiểu hỏi lại.
''Bà cô đó mười lần đi họp thì đến mười một lần quên tài liệu, không hiểu sao lại ngồi được vị trí giám đốc.'' Tôn Diệu Thanh không kiêng nể gì nói huỵch toẹt ra.
''Không phải cô ta còn có thư ký sao? Thư ký không chuẩn bị tài liệu báo cáo cho cô ta à?''
''Ôi trời, cô thư ký kia cũng chẳng phải dạng vừa, ỷ mình thân cận với cấp trên coi nhân viên chúng ta chẳng ra gì. Người không biết còn tưởng cô ta mới là giám đốc ý, đời nào cô ta chịu làm mấy việc đó'' Ngừng một lát, Tôn Diệu Thanh đảo đảo tròng mắt như nhớ ra điều gì đó rồi ngồi thẳng lưng lên. ''Cậu nhớ đừng làm phật ý hai bà cô đó, bọn họ thù dai lắm, ai mà lỡ chọc đến họ là kiểu gì cũng xảy ra chuyện.''
''Mình biết rồi, cậu cũng coi chừng miệng của mình đó.'' Lý Giai Kỳ tốt bụng nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-em-phai-ket-hon/2687851/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.