Một đêm ngủ ngon không mộng mị, có lẽ về quê là một quyết định đúng đắn. Cảm giác gần gũi thân quen ở nơi đây đã xoa dịu đi những nỗi đau hoặc cũng có thể là do Lý Giai Kỳ đã dần trở nên chai sạn.
Lý Giai Kỳ dậy sớm hơn mọi người sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Doãn Thanh Linh là giáo viên dạy cấp hai ở trong thị trấn cho nên buổi sáng đều phải dậy sớm để kịp giờ lên lớp. Hôm nay có Lý Giai Kỳ giúp làm bữa sáng nên bà tranh thủ cho gà vịt ăn. Tuy bình thường trong nhà chỉ có hai mẹ con mà Phùng Chính thỉnh thoảng mới về nhà nhưng bà vẫn nuôi rất nhiều gà và vịt thậm chí còn có năm con ngỗng và hai con lợn.
Doãn Thanh Linh ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đạp chiếc xe đạp cũ đến trường thì mọi người còn lại mới dậy. Chào hỏi xong, nhìn thấy sắp muộn giờ nên bà không nán lại lâu nữa mà đạp xe đến trường học.
Ngôi trường mà Doãn Thanh Linh đang dạy chính là ngôi trường cấp hai duy nhất ở khu vực này cũng chính là ngôi trường mà Lý Giai Kỳ và Phùng Chính từng học. Trẻ em bảy thôn quanh chỗ họ đều học ở đây, bọn trẻ học nội trú ở trường nên chỉ cuối tuần mới trở về nhà. Lúc Lý Giai Kỳ và Phùng Chính còn đi học chính là sáng thứ hai đầu tuần dậy sớm đi bộ đến trường rồi cuối tuần đi bộ về nhà bởi vì lúc đó Doãn Thanh Linh cũng là ở nội trú trong trường và đều là đi bộ chứ chưa có xe đạp. Xe đạp này là lúc Lý Giai Kỳ học lớp 11 đoạt giải nhất cuộc thi võ thuật của tỉnh có được nên tặng cho bà.
Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp xong xuôi, Lý Giai Kỳ thay ra một bộ đồ thoải mái sau đó xuống nhà kho cầm lên một chiếc gùi lớn đeo sau lưng và một chiếc nhỏ hơn để bên trong. Cầm một con dao rựa, đội thêm chiếc mũ bằng lan tre, đi thêm một đôi ủng cao su vậy là đã đủ trang bị để vào rừng.
''Chị đây là muốn đi đâu?'' Phùng Chính đang chơi với bọn nhỏ chạy đến hỏi.
''Chị vào rừng hái chút nấm sau đó đào một ít măng ngọt về làm gà nấu măng.''
Sáu bánh bao nhỏ nghe thấy mẹ nói đi vào rừng thì hào hứng quây quanh mẹ.
''Mẹ ơi! Con cũng muốn đi.'' Gia Khang ôm lấy chân mẹ đòi đi.
Cô bé Gia Hân cũng nắm lấy tay của mẹ lắc lắc: ''Con cũng muốn đi hái nấm.''
Sáu cặp mắt long lanh nhìn mẹ đầy mong chờ.
''Trời mới mưa xong nên đường đi rất trơn, các con ở nhà chơi với cậu A Chính, ngoan ngoãn nghe lời bà cố và bà Vi. Mẹ rất nhanh sẽ trở về.''
''Vậy em ở nhà làm thịt gà, chị đi mau về mau.''
Lý Giai Kỳ gật đầu chuẩn bị rời đi thì thấy bà Phương từ trong nhà đi ra, bà đứng bám vào cây cột trước hiên nhà dặn dò.
''Đường trơn con nhớ đi cẩn thận. Được ít hay không có thì cũng phải về trước bữa trưa đấy, đừng để mọi người lo lắng.''
Lý Giai Kỳ nhìn bà ngoại rồi cười tươi, cô vẫy vẫy tay.
''Con biết rôi. Bà ở nhà trông chừng bọn trẻ giúp con. Rảnh thì bà sang thăm mọi người trong thôn cũng được ạ.''
Như một con sóc, Lý Giai Kỳ thoăn thoắt bước đi chẳng mấy chốc đã vào trong rừng. Trời mới mưa xong nên đất còn ẩm, Lý Giai Kỳ đi sâu vào trong rừng hái nấm trước. Gạt từng đám lá mục ẩm ướt phía trên ra liền thấy những cây nấm đủ loại, to nhỏ khác nhau. Lý Giai Kỳ chỉ hái những cây lớn để lại những cây nhỏ để chúng lớn tiếp.
Hái khoảng một giờ đồng hồ thì chiếc giỏ nhỏ bằng tre đã đầy ắp các loại nấm. Thấy vẫn còn nhiều, Lý Giai Kỳ lấy một chiếc lá to để đựng thêm, cô muốn hái nhiều một chút để tặng cho hàng xóm nữa. Loanh quanh một hồi, đôi ủng cao su đều đã dính đầy bùn đất, Lý Giai Kỳ dừng lại gói cẩn thận nấm trong chiếc lá.
''Còn không chịu ra?'' Cô lạnh lùng nói ra một câu hết sức khó hiểu.
Từ một gốc cây cổ thụ cách chỗ Lý Giai Kỳ khoảng hơn mười mét bước ra một người và đó không ai khác chính là Trầm Thiên Phong.
Trầm Thiên Phong tự cho là mình đã núp rất kỹ không ngờ vẫn bị cô phát hiện mà ngữ khí này xem ra là biết anh đi theo từ lâu rồi.
''Lý Giai Kỳ! Chúng ta nói chuyện một chút.''
Lý Giai Kỳ nhìn anh đầy lạnh lùng: ''Tôi và anh không có gì để nói cả, công việc không, riêng tư lại càng không.''
Nói xong, Lý Giai Kỳ cho bọc nấm vào trong gùi phía sau lưng chuẩn bị đi ra khỏi rừng. Người cô không muốn thấy bây giờ nhất chính là anh vậy mà còn mặt dày mày dạn theo cô đến tận đây.
Bụp!
Trầm Thiên Phong không nói gì bất ngờ ở trước mặt Lý Giai Kỳ quỳ một chân xuống. Lý Giai Kỳ không phản ứng gì cũng chẳng hứng thú xem anh định làm cái gì.
''Tôi chỉ muốn được em cho phép gặp con một lần. Trước đây tôi không hề biết rằng mình có con càng không biết được mẹ của con tôi là em. Lúc em mang thai và sinh con, tôi không có ở bên để làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, một người cha nhưng hôm nay tôi vẫn muốn mặt dày đến xin em cho tôi được gặp con.'' Thái độ của anh rất thành khẩn cũng rất nhún nhường xuống nước cầu xin.
''Như anh đã nói, anh không có tư cách để gặp con mà anh có dám chắc rằng đó là con anh hay không? Đó chỉ là con của một mình tôi mà thôi.''
''Tôi dám chắc đó là con của tôi và em, tôi đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của em và xác nhận người đêm hôm đó cùng với tôi chính là em. Sau này em luôn mắc chứng sợ hãi nam giới cho nên chỉ có thể là con của tôi.''
''Tôi nói không phải chính là không phải.'' Lý Giai Kỳ tức giận quát lên rồi chạy nhanh đi, cô không muốn ở cùng anh một chút nào.
Trầm Thiên Phong cũng vội đứng lên đuổi theo, anh không giữ cô lại chất vấn hay cầu xin mà chỉ lặng lẽ đi theo cô. Là anh không đúng trước, đầu tiên là không biết đến sự tồn tại của con trai sau đó con trai bị bắt cóc mà anh còn vì sự ích kỷ của bản thân mà bắt cô quỳ xuống cầu xin vì thế anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi cô để mình nhận con. Bằng vào quyền thế của anh thì việc tranh giành lại quyền nuôi con trai vô cùng đơn giản nhưng anh sẽ không làm thế bởi vì anh muốn có được sự đồng ý của cô. Cái gật đầu của cô có lẽ cũng chính là nút thắt trong lòng anh, chỉ khi nhận được sự đồng ý của cô thì anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cảm thấy tội lỗi anh gây ra cho cô bớt đi được phần nào.
Trầm Thiên Phong anh từ khi sinh ra đến giờ chưa từng quỳ gối trước ai cũng như chưa từng cầu xin ai điều gì ngay cả cha mình nhưng hôm nay anh quỳ gối trước mặt cô có thể thấy khi biết được sự thật kia thì trong lòng anh cũng chưa từng dễ chịu. Anh hoàn toàn không muốn phá hủy thanh xuân của cô nhưng chính anh là người đã đẩy cô vào những tháng ngày tăm tối. Nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này cũng như cho kẻ đó một cái kết xứng đáng.
Dọc theo đường từ bìa rừng về thôn chính là những bụi tre lớn, ở đó có rất nhiều măng nên Lý Giai Kỳ không cần phải đi xa. Cô bỏ gùi trên lưng xuống lấy ra con dao bắt đầu tìm măng để đào. Măng có rất nhiều nên chỉ mất tầm mười lăm phút là đầy một gùi. Lý Giai Kỳ đào cả măng ngọt và măng đắng, măng ngọt về nhà nấu với thịt gà còn măng đắng để làm măng chua ăn dần.
Một chiếc gùi xếp đầy măng phải nặng đến 20-30kg nên lúc khoác lên vai có hơi loạng choạng không vững. Trầm Thiên Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy cô để tránh cho cô không bị ngã.
''Cẩn thận.'' Anh giữ lấy cô định lấy chiếc gùi trên vai cô xuống: ''Nặng lắm, để tôi mang giúp em.''
Không để cho anh hạ chiếc gùi xuống, Lý Giai Kỳ xoay người một cái làm gùi măng đập vào tay anh một cái sau đó cô dùng con dao mang theo chỉ vào anh, hung dữ trừng mắt nói.
''Tôi còn phải nuôi con nên đừng ép tôi phải giết anh. Cút về chỗ của anh đi đừng lượn lờ theo tôi, chướng mắt.''
Bị cô ghét bỏ, Trầm Thiên Phong vẫn không nói gì, anh vẫn yên lặng đi theo phía sau cô, anh nhất định phải nhận được sự đồng ý của cô cho nên lúc này da mặt dày chính là thứ cần thiết nhất.
Để giảm trọng lượng chiếc gùi trên vai Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong đi ở đằng sau không một tiếng động nhặt ra mấy cây măng xách ở trên tay.
Mang theo tâm trạng bực bội trở về, Lý Giai Kỳ không thèm để ý đến Trầm Thiên Phong đang lẽo đẽo phía sau. Trong sân, sáu bánh bao nhỏ đang nô đùa với Phùng Chính dưới gốc cây xoài to, bà ngoại đang ngồi trước hiên nhà nhìn lũ trẻ nô đùa.
''A! Mẹ đã về!'' Gia Khang nhìn thấy mẹ đầu tiên, cậu bé reo lên rồi chạy đến ôm mẹ.
''Ấy đừng có ôm, người mẹ bẩn lắm.'' Lý Giai Kỳ cản con trai lại.
''Người mẹ con đầy bùn đất, cẩn thận bẩn hết người.'' Bà ngoại Phương nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhàng nhắc nhở bọn trẻ.
Phùng Chính chạy đến đỡ lấy gùi măng phía sau lưng của Lý Giai Kỳ.
''Để em đỡ cho. Em đã làm thịt gà xong rồi, dì Vi cũng mới mua được thêm chút thịt dê, dì đang ở trong bếp chờ chị đấy. Ây da, sao nhẹ thế này.''
Rõ ràng là đầy một gùi măng vậy mà bây giờ chỉ còn lại một nửa.
''Ở chỗ này.''
Lý Giai Kỳ và Phùng Chính còn đang ngơ ngác thì nghe thấy giọng của Trầm Thiên Phong, anh đi từ dưới đường lên, trên tay là năm sáu cây măng lớn.
''Cảm ơn anh, chị ấy làm rơi dọc đường sao?''
Phùng Chính chạy xuống đỡ lấy mấy cây măng trên tay Trầm Thiên Phong còn không quên cảm ơn anh đã nhặt hộ mà không biết rằng chính anh tự ý lấy ra.
Lý Giai Kỳ không nói gì chỉ cầm theo hai cây măng ngọt lớn vào trong bếp, vừa đi cô vừa gọi Phùng Chính: ''A Chính! Vào nhóm bếp cho chị nấu cơm.''
''Em biết rồi!''
Phùng Chính lần nữa cảm ơn Trầm Thiên Phong rồi mang gùi măng vào để trước hiên nhà sau đó mới vào bếp nhóm lửa.
Phùng Chính đi rồi chỉ còn lại Trầm Thiên Phong và sáu bánh bao nhỏ đứng ở sân và bà ngoại Phương vẫn đang ngồi ở hiên. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tận sáu đứa trẻ, nghĩ rằng có thể là con của hàng xóm đang chơi cùng con của mình nên anh kín đáo quan sát từng đứa một. Đàm Minh Vi đã nói con trai của anh rất giống anh nên chỉ cần nhìn đứa nào giống anh nhất thì chính là con của anh.
''Cảm ơn cậu nhặt giúp Tiểu Kỳ, nếu cậu không chê thì ở lại ăn cơm với chúng tôi.'' Bà ngoại Phương thân thiện mời.
''Dạ được ạ!'' Trầm Thiên Phong hiếm khi lễ phép như vậy, lần trước thấy bà ngoại ở bệnh viện anh đã rất có hảo cảm, lần này bà còn mời anh ở lại ăn cơm đúng với mong muốn của anh làm anh thấy càng yêu quý bà hơn rất nhiều.
Bảy người một lớn sáu nhỏ cứ đứng nhìn nhau không thôi, Trầm Thiên Phong vì muốn tìm ra con trai trong đám trẻ còn sáu bánh bao nhỏ thì thấy rất hiếu kỳ với anh. Nhìn một lượt lại một lượt, Trầm Thiên Phong phát hiện ra cả ba bé trai đều rất giống anh đặc biệt có một bé giống anh như đúc nhưng hai bé còn lại cũng giống đến bảy tám phần đặc biệt là đôi mắt và lông mày. Ba bé gái còn lại cũng có đến năm sáu phần giống anh, Trầm Thiên Phong rốt cuộc không biết đứa nào mới là con mình.
''Chú ơi! Chú chơi cùng chúng cháu được không?'' Cô bé Gia An mạnh dạn đề nghị.
Nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu này Trầm Thiên Phong chợt nhớ ra cô bé này chính là đứa trẻ đã nhầm anh là ông già Noel, không ngờ cô bé lại ở đây.
''Được thôi. Vậy cháu có thể nói cho chú biết tên của cháu được không?'' Trầm Thiên Phong ngồi xuống trước mặt cô bé, ôn nhu hỏi.
''Cháu là Gia An, còn đây là các anh chị em của cháu. Có phải chú thấy bọn cháu rất giống nhau đúng không?''
''Đúng vậy, rất là giống nhau.''
Cậu bé Gia Khang nhanh nhảu chen lên: ''Bởi vì bọn cháu là bào thai sinh sáu, cháu là anh cả tên là Gia Khang, em hai Gia An, em ba Gia Khôi, em tư Gia Hân, em năm Gia Ý và em út Gia Minh ạ.'' Vừa nói Gia Khang vừa chỉ từng người trong các em.
Nghe thấy Gia Khang nói vậy, Trầm Thiên Phong đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu bé, kinh ngạc hỏi lại: ''Cháu nói gì, chú nghe không rõ?''
''Anh ấy nói bọn cháu là bào thai sinh sáu, còn nói tên cháu là Gia Hân.''
Kinh ngạc, thật sự quá kinh ngạc. Vỏn vẹn ba ngày mà Trầm Thiên Phong nghe được những tin động trời còn nhiều hơn cả ba mươi lăm năm anh sống cộng lại. Anh không những có con trai mà còn có tận sáu đứa con ba trai ba gái.
''Chú ơi! Điện thoại của chú bị rơi này.'' Gia Minh nhặt điện thoại lên rồi đưa cho anh.
''Cảm ơn cháu.'' Anh nhận lấy điện thoại sau đó để sang một bên: ''Chú có thể ôm các cháu một cái không?''
''Được ạ!''
Sáu bánh bao nhỏ lần lượt ôm Trầm Thiên Phong, anh thật sự không biết dùng từ ngữ nào để nói nên tâm trạng của mình lúc này. Ôm từng đứa con trong lòng, anh bỗng nhận ra mình là người có con, mình sẽ có thêm trách nhiệm với sáu sinh linh nữa, cảm giác thật sự quá tuyệt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]