Chương trước
Chương sau


Âu Dương Hào Kiện còn rất nhiều việc phải giải quyết nên không thể nán lại Hải Thiên Đế Cung quá lâu, sau khi biết Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành an toàn đã lập tức rời đi. Hiện tại ngoại trừ Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành đang bị thương thì những người còn lại đều bận đến tối tăm mặt mũi. Ngay cả Ngô Việt Bân bình thường vẫn luôn ầm ĩ đòi nghỉ ngơi lúc này cũng bận rộn vừa chăm sóc vết thương cho Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành vừa hỗ trợ xử lý công việc của căn cứ.

Lý Giai Kỳ đang mang thai nên không có cách nào chăm sóc cho chồng và anh trai, việc cô có thể làm lúc này là tự chăm sóc bản thân cho tốt không để mọi người lo lắng cho mình nữa. Sáu bánh bao nhỏ cô cũng lực bất tòng tâm, mọi việc sinh hoạt học tập của chúng đều nhờ cả vào bảo mẫu.

Sau khi ăn sáng và kiểm tra sức khỏe, Lý Giai Kỳ nhờ bác sĩ đẩy tới thăm Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành.

''Anh, người còn lại đâu rồi?''

Trong phòng chỉ có một mình Lý Lập Thành đang nằm còn Trầm Thiên Phong hoàn toàn không thấy đâu. Lý Lập Thành vừa mới được bác sĩ thay băng vết thương cho, anh muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng vẫn chưa ổn nên bác sĩ không đồng ý và yêu cầu anh nằm yên dưỡng thương. Thấy người đến là em gái, Lý Lập Thành ban đầu còn có chút vui vẻ nhưng vừa nghe thấy câu đầu tiên là hỏi về Trầm Thiên Phong thì lập tức xụ mặt xuống.

''Có chồng rồi là quên ngay anh trai.'' Lý Lập Thành oán trách.

Lý Giai Kỳ cũng biết mình không đúng nên không dám cãi, chỉ cười cười lấy lòng. Bác sĩ đẩy xe lăn của cô đến bên cạnh giường của Lý Lập Thành rồi rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai anh em. Lý Giai Kỳ cầm lấy tay anh trai.

''Vết thương đau lắm phải không? Anh cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương, phải mau chóng khoẻ lại biết không?''

''Hứ, không có hắn ta mới nhớ đến anh trai.''

Lý Giai Kỳ bó tay với tính trẻ con của anh trai mình nhưng vẫn biết điều mà dỗ dành.

''Là em không tốt, anh là anh trai em làm sao lại không quan tâm đến anh cho được chẳng qua là không thấy anh ấy nên hỏi một chút thôi.''

Mặc dù trên mặt vẫn còn vẻ giận dỗi nhưng giọng nói đã hoà hoãn hơn rất nhiều: ''Sáng sớm đã được đưa đi rồi, có lẽ cũng sắp về rồi.''

Lý Giai Kỳ đã biết được đáp án lại nhớ đến tính tình hay giận dỗi của anh trai mình nên không dám hỏi quá nhiều về Trầm Thiên Phong.

''Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa có được không? Hai anh em chúng ta chỉ vừa mới đoàn tụ với nhau, em không muốn anh lại xảy ra chuyện. Anh là người thân nhất của em, lẽ nào anh đành lòng để em phải thiếu thốn tình cảm lần nữa sao?''

Lý Lập Thành cũng chỉ là tuỳ tiện làm mình làm mẩy một chút thôi chứ vừa nhìn thấy em gái lo lắng cho mình như vậy thì tâm liền mềm nhũn.

''Anh hứa sẽ không có lần sau nữa vả lại lần này lão đại bị thương nặng hơn anh nhiều, hai viên đạn đó lẽ ra đã bắn trúng anh nhưng chính anh ấy đã chắn nó cho anh, cũng vì thế mới dẫn đến bị thương nhiều vậy.''

Lý Giai Kỳ rơm rớm nước mắt: ''Một người là anh trai ruột thịt, một người là chồng của em. Hai người đồng thời xảy ra chuyện, anh có biết em lo lắng và sợ hãi đến mức nào không?''

Lý Lập Thành dùng tay không bị thương của mình an ủi em gái: ''Mọi chuyện đều qua rồi, xin lỗi đã để em phải lo lắng.''

Lý Giai Kỳ cũng không hề khách sáo, cô lấy tay của Lý Lập Thành đưa lên miệng cắn một cái, bị đau nhưng Lý Lập Thành vẫn để yên cho cô cắn.

''Đây là phạt anh vì đã để em lo lắng.''

Bỏ tay của Lý Lập Thành ra, Lý Giai Kỳ không dùng lực quá mạnh nhưng đủ để anh trai thấy đau, lúc bỏ ra còn thấy một dấu răng lớn trên cổ tay.

''Lát nữa lão đại trở về nhớ cắn mạnh hơn mà tốt nhất là hai cái.'' Lý Lập Thành nhìn dấu răng trên tay mình rồi nhắc nhở em gái.

''Mạnh hơn thì có thể hiểu nhưng tại sao lại là hai cái, anh coi em là chó à?''

''Cắn hộ anh một cái.''

''Ấu trĩ.''

Lý Lập Thành bật cười nhưng vừa cười một cái đã động đến vết thương ở bụng khiến mặt anh nhăn lại.

''Tên biến thái đó anh muốn cắn từ lâu rồi.''

''Sao vậy?''

Làm động tác ra hiệu Lý Giai Kỳ lại gần hơn một chút, Lý Lập Thành tỏ ra ghét bỏ khi phải nói về Trầm Thiên Phong.

''Em còn nhớ lần đầu em và hắn xảy ra chuyện không? Chính là lần mà có sáu bánh bao nhỏ ấy.''

Ngơ ngác chưa hiểu Lý Lập Thành nói về chuyện đó là có ý gì nhưng Lý Giai Kỳ vẫn thành thật gật đầu.

''Có vấn đề gì không?''

''Ài, em cũng biết là lần đó camera đều bị động tay động chân lại thêm người của Hồng Tinh ngáng đường nên không thể điều tra ra. Lão đại lại bởi vì tác dụng phụ của thuốc nên mắt không nhìn thấy gì vì thế lại càng là không có biện pháp tìm kiếm.

Lúc đó chỉ có duy nhất tấm ga trải giường có vết máu vì thế Ngô Việt Bân đã đề nghị lấy mẫu máu sau đó tìm người thông qua xác minh ADN. Mọi người đương nhiên đồng ý với ý kiến này thế nhưng trải qua mấy năm vẫn không tìm ra mẫu ADN trùng khớp nên mọi người cũng không quá hi vọng ai ngờ lại tìm ra người đó là em.

Chiếc ga trải giường cứ thế đi vào quên lãng ai ngờ có một lần anh bắt gặp lão đại ngồi nhìn vết máu trên chiếc ga trải giường đó rồi cười khúc khích như thằng ngốc. Hoá ra chiếc ga trải giường đó vẫn luôn được cất giữ ở căn cứ, lúc đó anh đã yêu cầu lão đại tiêu hủy nó đi nhưng hắn ta lại nhất quyết không chịu còn cất vào két bảo an. Lần tham gia nhiệm vụ này anh đã nói nếu cả hai bình an quay về thì phải tiêu hủy tấm ga trải giường đó đi, lúc đó hắn đã đồng ý vậy mà tối hôm qua anh nhắc tới thì lại lật lọng không đồng ý. Em nói xem có phải là biến thái hay không?''

Lý Giai Kỳ nghe mà da đầu tê dại, tên khốn kiếp Trầm Thiên Phong vậy mà còn cất giữ tấm ga trải giường có lạc hồng của cô mà cô thì vẫn không hay biết gì. Nếu như không phải Lý Lập Thành nói thì có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, lại còn ngồi nhìn vết máu rồi khúc khích cười, vừa nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà.

Lý Lập Thành nhạy bén phát hiện em gái cũng đang cảm thấy Trầm Thiên Phong biến thái giống mình vì thế không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

''Anh cũng là suy nghĩ đến thể diện của em mới kêu lão đại tiêu huỷ vậy mà hắn còn không chịu nghe điều đó cho thấy hắn không thực sự để tâm đến cảm nghĩ của em.''

''Chuyện này để em giải quyết.''

Như mở cờ trong bụng, Lý Lập Thành phải khó khăn lắm mới nhịn xuống được nụ cười đắc ý của mình, phải biết rằng lão đại không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ em gái nhà mình.

Ngồi thêm một lát thì Trầm Thiên Phong được bác sĩ đẩy trở về, sắc mặt dường như kém hơn ngày hôm qua khá nhiều. Lý Giai Kỳ muốn nói chuyện riêng với anh nhưng ngại anh trai mình ở đây nên vẫn khó mở miệng cuối cùng cô phải gọi Lương Thủy Nhu đến.

''Giai Kỳ, tìm mình có chuyện gì sao?''

Vừa nghe thấy Lý Giai Kỳ tìm mình, Lương Thủy Nhu vội vàng bỏ hết công việc đang làm dở để chạy đến, còn tưởng là Lý Giai Kỳ lại xảy ra chuyện gì cũng may là cô vẫn không bị sao.

Lý Giai Kỳ ra hiệu cho bác sĩ sau đó vẫy tay gọi Lương Thủy Nhu đến đẩy giúp mình xe lăn. Chiếc giường bệnh mà Lý Lập Thành đang nằm cứ thế bị bác sĩ chuyển sang phòng bên cạnh, Lý Giai Kỳ cũng được Lương Thủy Nhu đẩy đi theo.

''Cậu cũng thấy rồi đấy, cả Trầm Thiên Phong và anh trai mình đều bị thương nặng mà mình thì không tiện chăm sóc họ cho nên muốn nhờ cậu giúp mình chăm sóc anh trai một thời gian.''

''Mình sao?''

''Ừm, cậu làm việc luôn khiến mình yên tâm nhất cho nên mới nhờ đến cậu. Khoảng thời gian này, anh trai mình nhờ cả vào cậu nhé.''

Lương Thủy Nhu còn đắn đo suy nghĩ thì Lý Giai Kỳ đã nói đến khẩn thiết như vậy nên nếu như từ chối không phải là quá tuyệt tình hay sao, lại nói cô cũng rất lo lắng cho vết thương của Lý Lập Thành.

''Vậy cứ giao cho mình đi.''

''Cảm ơn cậu.''

Lý Giai Kỳ cười cười với Lương Thủy Nhu sau đó chờ cô ấy bận rộn nghe bác sĩ dặn dò đã quay sang nhìn ông anh trai nhà mình.

''Em chỉ giúp anh được đến vậy thôi, lần này mà còn không mang được cô ấy về làm chị dâu cho em thì đừng bao giờ nhận làm anh trai của em nữa.'' Nói xong còn không thương tiếc đập một cái vào vai anh.

''Ờ, biết rồi.'' Lý Lập Thành bên ngoài tỏ ra dửng dưng nhưng thật ra trong lòng đã kêu gào cảm ơn em gái đến mấy ngàn lần. Lần này quyết không làm em gái thất vọng.

Không làm phiền anh trai cưa đổ bà xã, Lý Giai Kỳ nhờ một y tá đẩy trở về phòng của Trầm Thiên Phong cũng thuận tiện kêu y tá chuyển giường bệnh của mình đến luôn.

''Vừa rồi anh đi đâu vậy?''

Câu hỏi rất đơn giản nhưng ánh mắt của Lý Giai Kỳ nhìn Trầm Thiên Phong tuyệt đối chính là ánh mắt không cho phép nói dối.

''Nhân tiện bị thương nên kêu bọn họ xử lý giúp một vấn đề.'' Trầm Thiên Phong vô thức xoa xoa mũi.

''Cái gì là nhân tiện bị thương?'' Giọng Lý Giai Kỳ tăng thêm âm lượng cũng mang theo áp lực.

''Ui da, bà xã, vết thương của tôi đau quá.''

''Đừng có đánh trống lảng, nếu anh không nói thì em tự mình đi hỏi bác sĩ, sau này cũng không cần phải nói chuyện với em nữa.''

Vừa nói Lý Giai Kỳ vừa dùng tay xoay bánh xe tăn toan rời đi, Trầm Thiên Phong vừa thấy thế đã gấp muốn chết, anh tuyệt đối tin Lý Giai Kỳ nói được làm được mà anh thì không thể không nói chuyện với cô.

''Tôi nói, tôi nói.'' Lý Giai Kỳ nhướng mày tỏ ý mình đang nghe: ''Tôi kêu bọn họ làm thủ thuật giúp tôi.''

''Nói rõ ràng.''

Đứng trước người khác, Trầm Thiên Phong chính là một ông vua cao ngạo, lạnh lùng thế nhưng đứng trước mặt Lý Giai Kỳ thì lại không thể giữ được phong độ như vậy. Chỉ cần Lý Giai Kỳ lớn tiếng một chút là anh lại mất hết liêm sỉ mà ngoan như cún con, cô nói một anh tuyệt đối không dám cãi hai.

''Làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh, tôi không muốn sau này em lại mang thai nữa, mang thai quá vất vả.''

Lý Giai Kỳ híp mắt nhìn anh như muốn kiểm nghiệm độ tin cậy trong lời anh nói: ''Là không muốn em mang thai nữa hay là muốn sau này dù có ra ngoài ăn vụng cũng không sợ để lại hậu quả?''

Còn đang nằm trên giường bệnh dưỡng thương nhưng Trầm Thiên Phong thiếu điều muốn nhảy dựng lên để thanh minh cho bản thân. Vừa động một chút là vết thương lại đau nhưng dù đau cũng không quan trọng bằng trong sạch của anh.

''Tuyệt đối không có, là tôi thấy em mang thai quá vất vả nên không đành lòng. Tuyệt đối không có ý nghĩ ra ngoài ăn vụng hơn nữa cũng là suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mà thôi.''

''À! Hoá ra cũng là vì bản thân mà thôi.''

''Không có, không có. Tôi thật sự là quan tâm đến em, ngay cả Hoan Hoan và Hỷ Hỷ em còn tìm bác sĩ thú y triệt sản cho chúng mà chúng mới có mấy đứa con chứ. Chúng ta có tận mười đứa, dù em muốn sinh thêm tôi cũng không đồng ý, không phải là không thể nuôi mà tôi thật sự đau lòng khi thấy em bởi vì mang thai mà mệt mỏi như vậy. Lại nói cứ dùng biện pháp cũng có xác suất nên dứt khoát làm một lần cho yên tâm. Còn về bản thân thì tôi muốn dùng súng thật đạn thật, bao tuy mỏng nhưng mà vẫn không thoải mái bằng không dùng.''

Lý lẽ này đúng là không thể phản bác, Lý Giai Kỳ ở eo của Trầm Thiên Phong nhéo một cái.

''Đồ háo sắc.''

Trầm Thiên Phong biết bà xã nhà mình đã nghe lọt tai lời anh nói nên cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn một cái rồi cười lấy lòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.