Tiếng súng nổ bắt đầu vang lên trong tiềm thức tối tăm của Dạ Minh Triewts nhưng tại sao cơ thể anh lại như một lật đổ xuống như để tránh viên đạn. Mùi hương tóc mềm chạm vào gương mặt đang nhắm nghiền của Dạ Minh Triết 
Anh có thể cảm nhận được mùi hương ấy. Đôi mắt hé mở như một đứa trẻ vừa sinh ra mở mắt để nhìn mẹ của mình. Ồ không, không phải anh vừa siêu thoát sang một kiếp khác mà là người con gái anh thấy hối tiếc nhất trên cuộc đời này đang ở ngay trước mặt anh như một phép lạ 
Nhược Khê hai tay chạm vào hai bên má Minh Triết mà hỏi anh ríu rít 
"Anh không sao chứ ? Minh Triết ?! Minh Tr..!" 
Dạ Minh Triết không nói lời nào liền kéo cả người Nhược Khê vào lòng mình mà tỏ vẻ thoả mãn. Có lẽ đây là mơ chăng ? Nếu là vậy xin đừng kéo anh về thực tại vì anh chỉ muốn ôm cô mãi mà thôi 
Khoé mi Dạ Minh Triết đã lăn dài. Người con gái gương mặt lấm lem còn ngạc nhiên nhưng lại không thể th oát khỏi vòng tay ấm áp của anh. Thật may vì cô đã đến kịp lúc. Nhược Khê lấy tay ôm ôm lại Minh Triết mà an ủi 
"Anh đã làm rất tốt, cảm ơn anh nhiều lắm Minh Triết, nhưng mà phải giải quyết đống này đã, rồi chúng ta sẽ về nhà nhé ?" 
"Ừm, em hứa đi, chúng ta sẽ về nhà khi giải quyết xong mớ lộn xộn này, anh thực sự muốn về nhà lắm rồi" - Dạ Minh Triết mếu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-em-la-duy-nhat/3644075/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.