Chương trước
Chương sau
Đang suy nghĩ miên man thì Lăng Trị thấy Lãnh Thanh đã bước ra đi về thì anh cũng lẽo đẽo đi theo sau. Anh sợ cậu kích động nên không dám đi gần quá, chỉ dám cách cậu khoảng 10 bước chân.

...

Mà bên đây, Tư Thuần đã bắt đầu sốt ruột. Mặc dù bây giờ chỉ mới 4h20 nhưng Tiểu Bảo lạ giường sẽ không ngủ được lâu, cô sợ nó sẽ phát hiện, sợ thấy nước mắt của con trai mà không kìm lòng được.

Đang lúc cô định bảo người đi gọi bọn họ về thì liền thấy hai thân ảnh một trước một sau ở phía xa. Lúc này cô mới thả lỏng tinh thần xuống.

Đợi tất cả lên chuyên cơ rồi cô lại nhìn về hướng căn nhà nhỏ nơi Tiểu Bảo đang ở, cười chua chát rồi quay lại cùng Hàn Mặc Ngôn bước lên.

Lãnh Thanh khởi động, gạc cần điều khiển lái chuyên cơ bay lên, nhưng bay lên chưa được bao lâu thì phía dưới mặt đất liền có tiếng hét lớn.

- Mẹ ơi... mẹ... Mẹ không được bỏ rơi Tiểu Bảo... mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Mẹ không cần chú hai, không cần ông ngoại nữa sao? - Tiểu Bảo vừa nghe tiếng động cơ liền giật mình thức dậy, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy bất ổn liền chạy ra ngoài thì thấy chuyên cơ vừa bay lên, mà mẹ của cậu nhóc đang đứng ở phía cửa nhìn xuống.

Nhìn con trai nước mắt lả chả mà tim cô thắt lại "Xin lỗi, mẹ nhất định nhất định sẽ quay trở lại đón con". Cô mím chặt môi, ánh mắt đau thương nhìn xuống, bỗng lúc này có một bàn tay to lớn vòng qua eo ôm lấy cô vào lòng.

- Rồi chúng ta sẽ quay về đón bọn họ mau thôi, đừng buồn... - Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô khẽ an ủi.

Cô không nói gì chỉ nhìn thân ảnh nho nhỏ dần dần khuất ở phía dưới.

Một lúc sau, khi chuyên cơ đã gần bay đến cửa biển chết thì Tư Thuần liền lên tiếng.

- Tách chuyên có số 1, bỏ đi.



Lãnh Thanh liền làm theo lời của cô, tách chuyên cơ số 1 thả xuống biển chỉ nghe một tiếng "Tùm..." lớn, bọt biển bay tứ tung.

Đứng ở chỗ Tiểu Bảo cũng có thể thấy rõ những việc đó, đôi mắt nhóc con dần tan rã, khóc lớn hơn nữa. Dù có ngông cuồng, mạnh mẽ đến mấy thì Tiểu Bảo vẫn là một cậu nhóc yêu mẹ.

- Lãnh Thanh để Lăng Trị phụ giúp anh một tay đi. - Tư Thuần lên tiếng.

- Không cần. - Vừa nghe thấy tên của Lăng Trị, Lãnh Thanh liền cứ theo bản năng mà từ chối.

- Lãnh Thanh, bây giờ không phải lúc bướng đâu. - Cô nhíu mày lên giọng.

Lúc này, Lãnh Thanh mới nhận thức được chuyện gì thì liền im lặng xem như đồng ý.

Hàn Mặc Ngôn liếc Lăng Trị hất cằm về chỗ ngồi kế bên Lãnh Thanh, nhưng Lăng Trị lại đứng im không nhúc nhích. Anh đã từng nói sẽ không lại gần Thanh Thanh nữa nhưng tình huống bây giờ thật khó xử.

- Lãnh Thanh... - Tư Thuần nhíu mày.

- Lại đây đi. - Lãnh Thanh chỉ biết hít sâu thỏa hiệp.

Lúc này Lăng Trị mới dè dặt như cô vợ nhỏ bước lại ngồi vào ghế lái kế bên Lãnh Thanh, nhìn góc nghiêng sắc sảo của Lãnh Thanh mà tim khẽ thịch một cái.

Mà Ngọc Quân đứng xa xa cũng biết chuyện của hai người năm đó. Chỉ biết nhìn Lăng Trị thầm khinh bỉ trong lòng, đúng là Boss như thế nào thì cũng sẽ đào tạo ra thuộc hạ như thế đấy. Nhìn đi Lăng Trị giờ đứng trước mặt "vợ" của nó cũng khúm núm như Boss đấy. Suy nghĩ thì như vậy, nhưng anh lại quên mất mình cũng nằm trong số đó. Aizzzz, cứ nhìn thử đi suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo Rose đấy.

Tuyết Bạch thì lại nhìn ra phía bên ngoài như suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng nhưng trái tim lại khát máu, lạnh lùng, máu lạnh.



Tuyết Nhật Lam nãy giờ vẫn im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Không ai biết được trong đầu cô bé giờ đây cứ miên man suy nghĩ về hình bóng của một người đàn ông.

Cứ thế mỗi người một suy nghĩ.

Chuyên cơ đã tiến vào biển chết. Không biết có phải là may mắn hay không mà biển chết lúc này thật bình lặng đến lạ. Nhưng xung quanh vẫn dày đặc sương mù.

- Xác định phương hướng đi. - Lãnh Thanh ngồi ghế lái lên tiếng nói với Lăng Trị.

- Ahhh, được. - Mà cái người nãy giờ vẫn luôn ngồi nhìn lén mới giật mình, giả vờ nhìn lên radar đăm chiêu suy nghĩ.

Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Trị, Lãnh Thanh dần dần lái chuyên cơ ra khỏi biển chết. Nhưng đi chưa được bao lâu thì khuôn mặt của Lãnh Thanh lập tức tái xanh. Sau đó là tiếng hệ thống vang lên.

- Nhiên liệu đã cạn kiệt, nhiên liệu đã cạn kiệt. Cần bổ sung.

Giọng nói lạnh lùng của động cơ đánh thẳng vài lòng mọi người. Cái gì đây là giữa biển đáy, hết nhiên liệu có nghĩa là gì thì ai cũng có thể biết.

Đèn màu đỏ báo hiệu cứ nhấp nháy nhấp nháy càng làm lòng người run sợ. Nhưng bọn người ở đây là ai chứ họ sẽ sợ khi rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này ư? Không bao giờ.

- Lãnh Thanh đã liên lạc với Bính Sơn chưa?

- Rồi, cậu ấy đang trên đường tới.

- Duy trì tốc độ. Bất quá chúng ta sẽ nhảy dù xuống, mọi người chuẩn bị đi. - Tư Thuần nghiêm túc dặn dò.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.