Khoảng 1 tiếng sau,
Một bác sĩ từ phòng cấp cứ của Nhã Thành đi ra, thấy vậy, Trần Phong liền chạy đến, hồi hộp hỏi vị bác sĩ ấy:
“ Cô ấy sao rồi?”
“ Đã qua được cơn nguy kịch, tính mạng thai phụ thì có thể giữ được nhưng đứa bé thì....” vị bác sĩ ấy ấp úng vì sợ nói ra anh sẽ shock và có thể sẽ không kìm chế được mình nữa, ông chỉ biết lắc đầu ra hiệu
Thấy vị bác sĩ lắc đầu buồn bã, Trần Phong có vẻ cũng đoán ra được phần nào ý của ông, loạng choạng đi về phía sau, ngồi xuống ghế. Nếu cô tỉnh dậy và biết chuyện này thì phải làm sao đây? Cô có trách anh không? Đây là đứa con đầu lòng của anh với cô mà, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ. Đứa bé còn chưa có được hình hài nhất định, sao lại ra đi sớm như vậy chứ.
Vì quá mất bình tĩnh, Trần Phong liền chạy đến, nắm cổ áo vị bác sĩ kia, hét:
“ Các người phải cứu được đứa bé, nhất định phải mang đứa bé trở về, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể chi trả, chỉ cần mang đứa bé trở về”
Thấy biểu hiện nóng giận của anh, vị bác sĩ kia không hề có chút sợ hãi nào vì ông làm nghề bác sĩ này đã gần hai mươi năm rồi và cũng gặp không ít những trường hợp người nhà bệnh nhân quá đau buồn mà nóng giận lên và có thể làm bác sĩ bị thương. Ông cũng đã quen dần với việc này nên cũng thấy không có gì lạ lẫm, ngược lại ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-dai-nhan-toi-yeu-em/1747784/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.