Tuyệt Y Tuyết cứ nằm trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, tâm trạng nặng trĩu khi cứ nhớ về chuyện ở cuộc đấu thầu. Cô thật không biết sao mình mỗi lần gặp hắn là lại không kiềm có được bản thân.
"Tứ tiểu thư, quản gia Tuyệt Khắc đến" Tiếng gõ cửa và giọng nói của quản gia mình làm Tuyệt Y Tuyết gạt tâm trạng của mình sang một bên.
"Nói ông ta đợi ta một chút" Tuyệt Y Tuyết ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, im lặng chốc lao mới lên tiếng trả lời ông quản gia "Dẫn ông ta vào thư phòng của tôi luôn"
"Lão nô tuân lệnh" Quản gia thở dài. Không pha ông không biết tâm trạng của tiểu thư nhưng đã là người trong cuộc sống này rồi thì không ai có thể bảo vệ mình mãi mãi chỉ có mình mới có thể bảo vệ chính mình mà thôi.
__*-*___
Thư phòng.
"Mời ông ngồi" Tuyệt Y Tuyết đưa tay về chiếc ghế đối diện mình. Ánh mắt và giọng nói đầy sự lạnh lẽo.
"Thánh nữ, thật thất lễ khi đến gặp ngài đường đột mà không thông báo trước" Tuyệt Khắc tránh né đi ánh mắt thù hận của Tuyệt Y Tuyết dành cho ông.
Trong đời ông sống năm mươi mấy năm giết người không gớm tay, không ân hận. Nhưng lại dai dứt khi chính mình gián tiếp cướp đi ánh mắt ngây thơ, trong sáng, nụ cười hạnh phúc của cô bé sáu tuổi.
"Không có lệnh của gia chủ chắc ông cũng không đến đây" Tuyệt Y Tuyết cười lạnh, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Tuyệt Khắc, bàn tay nắm chặt lại móng tay bấm sâu vào da thịt như muốn chảy máu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-bao-boi-cua-tong-giam-doc-ac-ma/80337/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.