Hai người đều suy nghĩ về đối phương, duy chỉ có Lệ Tiêu Băng là ôm cục tức đi ngủ.
Sáng hôm sau, hai ba con đều đúng giờ ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân xong liền thay quần áo. Thư phòng của Lăng Mặc trước đây đã biến thành nơi để đồ, cho dù căn nhà này nhỏ hơn mong muốn của anh nhưng Lăng Mặc vẫn nhất quyết ở lại.
Một nửa phòng là đồ của Lăng Mặc, nửa còn lại là của UU. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều chọn lấy đồ màu đen. UU mặc một chiếc áo trắng, yêm quần màu đen, Lăng Mặc chỉnh lại có áo, quay qua buộc tóc cho con gái. Buộc tóc là cả một nghệ thuật mà người buộc thì là nghệ sĩ. Chỉ có điều Lăng Mặc không thể làm được nên anh đã đưa UU đi cắt tóc ngắn,
giờ chỉ cần buộc một chỏm đuôi ngựa phía sau là xong.
"Đi thôi con gái. Lần này có mang được mẹ con về hay không là dựa vào tài năng diễn xuất của con đấy."
5 năm bên nước ngoài, Thẩm Ninh đã đi học làm bánh ngọt, lần này về nước chính là muốn mở một cửa hàng bánh ngọt. Cửa hàng của cô không nằm giữa trung tâm thành phố nhưng vãn có rất nhiều người đến mua bánh.
Lăng Mặc dãn UU vào trong, vừa bước vào anh đã có thể thấy được không gian trang trí âm áp quen thuộc. Nhớ lại trước đây cùng cô đi mua đồ sắm sửa cho ngôi nhà của hai người, Lăng Mặc khẽ cong môi cười nhẹ.
Cô vẫn như trước đây, chỉ khác là đã quên mất anh.
"Xin chào quý khách" nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-anh-o-day/957392/chuong-105.html