5.
Đêm đó Giang Bạch dùng chăn điều hòa quấn tôi lại, giới thiệu thân phận tôi với Tô Tuyết.
Lúc đó Tô Tuyết cười: “Thì ra là bạn gái anh, em còn tưởng là người không đàng hoàng gì…”
Cô ấy nói nửa chừng rồi ngừng, có vẻ ngại ngùng.
Tôi biết, cô ấy muốn nói tưởng tôi là người không đứng đắn. Lời này nếu ai đó nói thì tôi trở mặt ngay, nhưng mà Tô Tuyết nhìn tôi vẻ xin lỗi thì tôi không giận nổi.
Haizz, ai bảo cô ấy là nữ thần của tôi suốt thời trung học.
“Tô Tuyết, sau này đến nhà tôi thì báo trước.” Giang Bạch nắm tay tôi tiễn Tô Tuyết đi, bình tĩnh nói: “Dù sao chúng ta không phải như khi còn nhỏ, có những việc sẽ bất tiện.”
Tôi nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt Tô Tuyết, cô ấy nhanh chóng nở nụ cười lại như cũ: “Chị dâu thật may mắn, hồi đó em giúp anh trai chặn không biết bao nhiêu là thư tình. Bây giờ anh có bạn gái, người làm em gái như em đây biến thành vô dụng rồi.”
Tô Tuyết nhỏ hơn Giang Bạch mấy tháng, từ nhỏ đến lớn đều gọi anh ấy là “anh trai”.
Khoảng thời gian chịu đựng để giảm cân, tôi đi theo sau đuôi họ gặm dưa chuột, nhìn mặt Giang Bạch mà ăn cơm. Lúc đó nghe Tô Tuyết cứ “anh trai ơi anh trai à”, thân mật mà lãng mạn, tôi ngưỡng mộ tới sôi sùng sục, về nhà ầm ĩ một hai đòi ba tìm anh trai cho tôi, kết quả bị ăn đòn một trận. Sau này lớn lên nghe lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-toi-la-nguoi-giau-that/2944480/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.