Màn đêm đã buông xuống tận chân trời, Hoằng Nhưng lại không nỡ xa rời người mình đang ôm chặt nơi lồng ngực, trong bụng thầm nghĩ, cứ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hắn như thế này, cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi. Y dịu dàng vuốt ve hai gò má hóp lại và mái tóc đen dài không còn sáng bóng như trước của Thụ Thanh.
Bờ môi Thụ Thanh trắng bệch, cả gương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn một mực an tường cười: “Đừng lo,... Hoằng Nhưng... Khụ khụ... Đây là lẽ thường của cuộc sống, sinh ra rồi sẽ chết đi, chết đi rồi lại sinh ra,... dù là bất cứ ai sớm muộn đều sẽ có ngày này, có lẽ vận mệnh của ta ngắn ngủi, nhưng ta thật sự rất hạnh phúc,... Ngươi nhất định phải thay ta sống quãng đời còn lại cho tốt,... Đừng buông xuôi bản thân mình, có thể còn có người tốt hơn ta đang đợi ngươi....” Vừa dứt lời, một dòng máu đen liền chảy xuống từ khóe miệng đang mỉm cười của Thụ Thanh. Dòng máu loãng ngập đầy trong miệng, làm cho nỗi buồn thấm ướt khóe mắt Hoàng Nhưng. Y luống cuống chân tay lau đi dòng máu không ngừng trào ra từ khóe miệng người mà y yêu thương nhất, nhìn ngón tay đọng lại từng giọt sinh mệnh đang từng chút một mất đi của Thụ Thanh, tất cả lại làm cho y tinh tường cảm nhận được nỗi đau tê tái cả cõi lòng.
Hiện giờ, việc duy nhất y có thể làm dường như chỉ còn là ôm chặt lấy người yêu dấu, nhìn hắn đau đớn không ngừng, bất lực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-tinh-thu-ai/2471200/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.