Ngạn Vũ sau khi gỡ được nút thắt quan trọng nhất trong lòng mình, cô cả đêm cứ thút thít khóc mãi. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, là ấm ức cho cả cô và cả Cố Thành. Cô luôn nghĩ là cô rất hiểu anh, nhưng hóa ra từ trước đến giờ chỉ có anh hiểu cô, còn cô vẫn cứ miệt mài lo nghĩ những chuyện không đâu. Về sự việc năm đó, về lý do vì sao cô chia tay với Cố Thành, bây giờ nghĩ lại… hóa ra bởi do cô tự ti với chính bản thân mình, chứ Cố Thành từ trước đến giờ vẫn luôn đứng ở đó, vẫn luôn đợi cô như vậy. Anh chưa từng thay đổi, vẫn yêu thương cô theo cái cách mà chỉ riêng một mình anh mới có được.
Về phần Cố Thành, anh phải dỗ dành Ngạn Vũ cả đêm. Không hiểu sao cô lại mít ướt đến như vậy, đến cả trong giấc ngủ cũng thi thoảng nấc lên vài tiếng uất ức….
Biểu hiện này của Ngạn Vũ khiến trong lòng Cố Thành nảy sinh một mầm mống hoài nghi. Chẳng qua đó là hoài nghi về vấn đề gì, chính anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh chắc chắn sẽ để tâm đến chuyện này, anh cũng không tin một cô gái vừa tròn đôi mươi như Ngạn Vũ năm đó mà có thể suy nghĩ được những chuyện sâu xa như vậy… anh thật lòng không tin.
Một đêm trôi qua trong sự cưng chiều vô hạn và những nỗi niềm giấu kín cuối cùng cũng đã được bày tỏ. Nếu một người không thể mở lòng, vậy thì một người cứ chịu khó mặt dày mà lấn tới… kiểu gì rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-nuoi-la-chong/906727/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.