Bà cụ Hồ mở mắt giữa đêm khuya tĩnh mịch. Dưới ánh đèn ngủ, chú cá vàng đặt trên đầu giường trông sống động như thật.
Bà nhìn chú cá mãi một lúc mới từ từ ngủ say tiếp.
Sáng hôm sau thức dậy, bà cụ Hồ cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó, mở mắt ra thì thấy bàn tay của bạn già đang vuốt ve gương mặt mình. Thấy bà mở mắt, ông cụ Hồ thu tay lại, hỏi: “Hôm nay có đỡ hơn chút nào không?”
Ông cụ Hồ biết bà hay bị nhức lưng, nhức hông, co rút chân.
Bà chậm rãi bò dậy, quay qua nhẹ nhàng ôm lấy người đã làm bạn với mình cả đời, giọng ôn hòa: “Em có việc muốn tìm ông nội.”
Ông cụ Hồ bảo: “Anh đưa em qua đó.”
“Không cần đâu, hôm nay chân em không đau.” Bà lấy cây gậy qua, mặc chiếc áo khoác rộng rãi thoải mái, chậm chạp đi ra ngoài.
Ra phòng khách, bà không thấy ông nội ở đó. Nhìn qua cửa sổ mới phát hiện ông đang tưới nước cho cây táo trong vườn. Tay ông xách bình nước, chậm rãi tưới.
Trước đây mỗi sáng bà cụ Hồ sẽ tưới nước cho cây táo này vì ba đã nói, đợi cây táo nở hoa kết trái thì sẽ có con của mình. Sau này tuy tỉnh táo lại nhưng bà vẫn tưới nước cho nó mỗi ngày. Mấy ngày nay chân đau, không đi đứng được nên bà mới không tưới nữa.
Đây là cây táo tuổi thơ.
Bà cụ Hồ đi ra ngoài thì thấy cây táo mà ông nội đang tưới đã ra hoa. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa màu trắng đang bung nở.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1198266/chuong-95.html