Hạ Nguyệt Lam gần như là đã chạy hết tốc lực quanh sảnh tiệc, ánh mắt đảo xung quanh, tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Cô đang mong mỏi được gặp anh, được nói ra nỗi lòng bấy lâu của mình. Nếu câu chuyện giữa hai bọn họ kết thúc trong khi không một ai trong hai người chịu nỗ lực, vậy chẳng phải rất nhạt nhẽo sao? Chỉ đơn giản như vậy, tại sao đến giờ cô mới nhận ra cơ chứ?
Tìm trong sảnh chính không thấy, cô tiếp tục ra ngoài vườn hoa ở sân sau. Không gian thanh vắng, chỉ có vài ba người qua lại, dạo chơi, thưởng hoa, ngắm trăng, tự nhấm lại tư tình. Thật là một nơi lí tưởng cho một buổi tối lãng mạn như trong ngôn tình.
“Cô là…Hạ Nguyệt Lam?” Một giọng nói phát ra từ sau lưng cô. Cô có cảm tưởng đã nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi, có lẽ người này không để lại nhiều ấn tượng lắm chăng?
“Anh là…” Cô quay đầu lại.
Anh chàng mặc comple màu vàng nhàn nhạt, đi đôi giày cá sấu không hề hợp tông với bộ đồ, và đặc biệt là khuôn mặt cứng ngắc khiến mỗi cử động nhỏ cũng khiến nó như bị lệch. Còn ai khác ngoài Trình Thiên\- người đã từng gặp mặt cô thông qua buổi coi mắt bất đắc dĩ?
“Sao? Cô không nhớ ra tôi?” Anh ta trông có vẻ cáu kỉnh, ánh mắt nhìn cô rõ là chẳng có ý tốt.
“Tất nhiên là tôi không quên. Anh là Trình Thiên, giám đốc công ty Đình An nhỉ?” Cô khách sáo cười cười. Ai đời lại gặp phải cái tên này ngay tại bữa tiệc đâu chứ?
“Cô là nhân viên được thuê ở đây à?” Anh ta soi xét cô từ trên xuống dưới. Chắc hẳn anh ta thấy cô ăn mặc xuề xòa như vậy nên mới nghĩ cô là nhân viên phục vụ đây mà.
“Không phải. Tôi là khách mời.” Không những thế còn là “khách mời danh dự”.
“Cô là khách mời? Một nhân viên nhỏ bé như cô mà lại là khách mời? Cô có quen biết gì với chủ tiệc sao?” Anh ta nhướng mày dò hỏi.
“Đại loại thế.” Một người là đối tác làm ăn thân thích, một người là bạn vừa mới kết nghĩa xong, hẳn là có quen biết đi?
“Tôi còn một vài việc chưa làm xong. Xin phép.” Cô toan bỏ đi.
“Tôi đã nói xong đâu. Chuyện của chúng ta tôi còn chưa tính toán với cô đâu đấy.”Anh ta lớn giọng nạt.
“Haha…giám đốc Trình, anh nên được biết rằng chuyện lần trước chỉ là một buổi gặp mặt làm quen bình thường. Tôi không nghĩ là chúng ta còn chuyện gì để nói cả.”
“Tất nhiên là có. Cô đã xúc phạm danh dự của tôi. Tôi muốn cô xin lỗi tôi thật thành khẩn, ngay tại đây!”
Anh ta nghĩ mình là ai mà có quyền nói câu này? Một kẻ vô liêm sỉ lại có cái đầu tràn ngập suy nghĩ ích kỉ mà đòi hống hách với ai?
“Tôi không nghĩ mình đã làm sai cái gì để phải xin lỗi cả.” Thực ra sai lầm lớn nhất của cô chính là đến buổi hẹn, cái này dù có cho cả núi vàng cô cũng chả muốn lặp lại lần hai.
“Ai phải xin lỗi?” Một giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh ùa đến khiến Trình Thiên bỗng dưng lạnh run người.
Một bóng người cao hơn anh ta cả một cái đầu xuất hiện từ trong bóng tối, đứng đằng sau lưng anh ta mà tỏa sát khí ngùn ngụt. Anh ta bật lùi lại, gần như run sợ trước khí thế lạnh lùng và ổn định của người này.
“Bạch Ngôn?” Cô bật thốt lên. Anh đã ở đó từ bao giờ vậy?
Anh bước về phía cô.
“Chúng ta trở về được không?” Anh dịu giọng nói như van nài.
“Cái gì? Anh…anh là Phong tổng?” Người này chính là người đàn ông cường thế đứng trên đỉnh cao mà không phải ai cũng biết mặt sao? Thế mà lại là “anh họ” của cô gái kia? Trình Thiên chảy mồ hôi hột. Anh ta bắt đầu có linh cảm không lành.
“Anh nghĩ anh đang làm gì với cô ấy?” Anh lạnh nhạt quay đầu nhìn anh ta. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến đối phương bất chợt rúm người lại.
“Tôi…không phải cô ta là nhân viên phục vụ thôi sao? Tại sao anh lại…”
“Ai nói cô ấy là nhân viên phục vụ? Cô ấy chính là thư kí của tôi.” Và kiêm cả “vợ tương lai” của anh nữa.
“Cô…cô là thư kí Hạ?” Anh ta chỉ tay vào cô, ngón tay run run sợ sệt.
“Xin phép giới thiệu lại, tôi là Hạ Nguyệt Lam, hiện là ‘cựu’ thư kí của Phong tổng đây.” Cô vươn tay nắm lấy ngón tay đang chĩa ra của anh chàng, rất tự nhiên hùa theo.
Trình Thiên nghĩ đời này coi như xong rồi. Lần đầu tiên nghe tên cô, anh ta còn thấy ngờ ngợ, song không nghĩ đến lại là thư kí Hạ luôn đứng bên cạnh Phong tổng. Người phụ nữ anh ta đắc tội chính là nhân vật nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh, người tài sắc vẹn toàn, và hoàn toàn đủ sức khiến anh ta bại sản.
“Tôi…tôi…rất xin lỗi vì đã làm phiền đến cô. Mong cô hãy độ lượng bỏ qua lần này.” Anh ta chỉ biết khép nép cúi đầu, khác hẳn bộ dáng cao ngạo hất mặt lên trời ban nãy.
“Cút đi.” Bạch Ngôn lạnh lùng bật ra hai từ. Đã đụng tới cô ấy, chắc chắn không có chuyện buông tha dễ dàng như vậy, nhưng hôm nay anh cần nói với cô một chuyện rất quan trọng.
Anh ta trượt chân ngã uỵch xuống đất, rồi vội vội vàng vàng rút lui, cả khuôn mặt trắng bệch như người chết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]