Lục Nghiên Tịch đến nhà họ Tư vừa kịp trong vòng ba mươi phút.
Vì Tư Bác Văn đã đánh tiếng với bảo vệ từ trước nên Lục Nghiên Tịch đi vào luôn, không bị ai ngăn cản.
Lục Nghiên Tịch thở hồng hộc, cứ đứng ở cửa như thế, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.
"Tư Bác Văn, muộn rồi còn bắt tôi tới đây làm gì?"
Lục Nghiên Tịch không thể hiểu nổi, rốt cuộc người đàn ông này lại nổi điên gì đây? Đêm hôm khuya khoắt cũng không để cô yên.
"Anh muốn gì thì nói thẳng đi."
Lục Nghiên Tịch không muốn lãng phí thời gian với Tư Bác Văn.
Tư Bác Văn ngồi trên sô pha, lạnh lùng cất tiếng.
"Bảo cô qua đây là để giúp tôi một chuyện."
Nghe anh nói vậy, Lục Nghiên Tịch ngây ra như phỗng. Cô mở to hai mắt.
"Tôi không nghe nhầm chứ? Đường đường là tổng giám đốc Tư Thị mà lại đi nhờ một nhân viên nhỏ bé như tôi giúp đỡ ư?"
Bỗng Lục Nghiên Tịch cực kỳ bất ngờ.
Tư Bác Văn liếc mắt nhìn cô: "Đừng lắm lời."
Vừa lúc đó, giọng nói của quản gia truyền vào tai, ông ta đi tới trước mặt Tư Bác Văn với khuôn mặt đầy lo lắng.
"Thưa ông chủ, cậu chủ không chịu ngủ ạ."
Quản gia khó xử nhìn Tư Bác Văn, không biết nên làm thế nào.
Tư Bác Văn không vội trả lời quản gia mà quay đầu thoáng nhìn Lục Nghiên Tịch ở bên cạnh.
"Giờ thì tới lúc cần cô giúp rồi, Lục Nghiên Tịch."
Hóa ra từ khi đuổi Ngụy Như Mai đi, Gia Bảo cứ gào khóc đòi tìm mẹ.
Trẻ con mấy tuổi mà khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/452963/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.