Một buổi chiều không thể hoàn thành hết công việc, thậm chí còn không đọc nổi một chữ nào, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, anh tức giận với chính bản thân mình, ném hết đống văn kiện trên bàn ra khỏi đầu.
Anh rất muốn đánh nhau một trận với ai đó, cho dù bị đánh cũng được, dù sao thì như vậy cũng tốt hơn bây giờ, cả người anh cứ bực bội như sắp nổ tung ra.
Lý Tang Du, đồ đáng ghét này!
Hai chữ áy náy giống như một mỏ hàn đỏ rực, hằn sâu in dấu rõ rệt vào lòng anh, không đau nhưng rất khắc khoải.
Mỗi lần nhớ tới lúc một mình cô phải gánh chịu tất cả hiểu lầm, anh chỉ muốn túm chặt cổ áo cô lên hỏi một câu: “Vì sao không chịu giải thích thêm một câu? Vì sao lại không thể ồn ào khóc lóc giống như những người phụ nữ bình thường khác?”
“Vụt!” Lục Huyền Lâm đứng phắt dậy, anh nhất định phải gặp mặt cô một lần.
Lúc đi ra bàn làm việc, bước chân của anh dừng lại, sau khi gặp được cô thì anh làm thế nào đây? Có thể nói gì chứ?
Quan tâm chuyện đó làm gì, gặp được cô rồi tính sau.
Lục Huyền Lâm rảo bước đi ra khỏi văn phòng.
…
“Tôi không đi đâu, cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi xin nhận tấm lòng này.” Lý Tang Du khéo léo từ chối lời mời của Triệu Nguyệt Sương ở đầu bên kia điện thoại.
Với tình hình sức khỏe hiện giờ của cô, đừng nói là chơi thâu đêm, chỉ uống rượu thôi cũng đã không ổn chút nào rồi, đi chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/452650/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.