Xú tiểu nhị lưng khòm, chột mắt phải vừa bước lên lầu châm trà liền nghe một nhân sĩ giang hồ dõng dạc đứng lên nói: “Vậy nên hoàng đế là cái thá gì chứ? Hoàng đế ở tận kinh thành xa xôi kia, cánh tay làm sao đủ dài mà quản tới Thiên Du Thành của chúng ta?”
Xú tiểu nhị nhìn quanh, thấy khắp lầu đều là nhân sĩ giang hồ ngồi đông đến mức chẳng còn chiếc bàn nào trống. Hắn tò mò hỏi: “Đại hiệp, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vị nhân sĩ này nói: “Thiên Du Thành xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết gì sao?”
Xú tiểu nhị còn chưa kịp mở miệng thì kẻ ngồi cạnh vị nhân sĩ đã lên tiếng: “Hắn chỉ là người làm công nhỏ nhoi, lo được chuyện đại sự gì chứ?”
Vị nhân sĩ nhìn xú tiểu nhị thở dài đầy cảm thông: “Thôi được, để gia đây mở mang kiến thức cho ngươi. Ngươi phải biết Thiên Du Thành của chúng ta xưa nay là vùng đất bất trị, quan viên cử đến bao nhiêu người đều trốn chạy hết bấy nhiêu. Ở tại đây, thành chủ của chúng ta là lớn nhất. Y chính là hoàng đế của Thiên Du Thành này. Thế mà lão hoàng đế già ở kinh thành kia không phục, lại phái một ngự sử đến trấn áp thành chủ. Tên ngự sử kiêu căng vừa ngồi kiệu đến trước cổng thành đã bắt thành chủ đích thân ra đón tiếp. Thành chủ không ra liền bị y quy cho cái tội là chống lại thánh chỉ, còn định cho binh sĩ đánh vào thành. Kết quả…” Vị nhân sĩ vỗ đùi cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-lan-tron-tim/2614508/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.