Cửa vừa mở, tim Duẫn Nhi như nhảy ra ngoài, trước mặt cô là Thế Huân. Đôi mắt cậu ấy đỏ au, tóc rũ xuống phủ đi vầng tráng đẹp đẽ của cậu, vài cọng còn chạm vào mắt của cậu, ngũ quan tinh sảo kia đều mang theo sự buồn bã. Một mùi nồng nặc từ hơi thở của cậu ấy phả ra, là mùi rượu, Duẫn Nhi chợt giật mình, nhưng cố trấn tĩnh:
-Cậu... cậu tới đây làm gì.
Không đáp lại cô, mặc kệ Duẫn Nhi đang đứng đấy,Thế Huân bước thẳng vào phòng, đóng cửa lại, trên mặt Duẫn Nhi lúc này hiện rõ sự hốt hoảng:
-Cậu điên à, cậu định là gì? Đây là...
Lời nói của cô còn chưa dứt thì đã bị 1 lực mạnh kéo vào lòng. Thế Huần ôm chặt lấy cô, hay tay cậu vòng ra sau lưng xiết chặt Duẫn Nhi vào lòng, cậu là đang ôm lấy người con gái mà cậu thương nhớ suốt 9 năm qua, cậu ôm cô thật chặt để vơi đi phần nào nỗ nhớ chồng chất của cậu. Duẫn Nhi như hồn lìa khỏi xác, bất ngờ quá lớn với cô. Từng hơi thở, từng nhịp đập của cậu cô đều cảm nhận rõ, mùi rượu lại xông vào mũi cô, tại sao cậu lại uống rượu vậy chứ, tại sao thấy cậu như vậy cô lại đau lòng chứ? Cô như có chút tham lam, không là cô thật sự tham lam, đôi bàn tay trắng nõn của cô từ từ đưa lên khẽ run run rồi nắm chặt lấy áo ở hai bên hông cậu, gương mặt thanh tú áp sát vào lồng ngực cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu, mùi hương thanh dịu từ cơ thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-lan-gap-mat-ca-doi-yeu-anh-k-pop-fan/107859/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.