Tối đó anh đón cậu, ngày mai là thứ bảy, cả hai một học sáng một học chiều.
Cậu vừa chạy ra khỏi cổng thì đã thấy anh đứng cạnh xe rồi. Cậu lao nhanh đến muốn ôm lấy anh thì bị anh nhấc bổng lên đặt lên xe, đội nón lên cho cậu rồi leo lên.
Cậu ôm lấy anh, anh vặn ga đưa cậu đi, chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, né tránh xe lớn chạy hơn 100 cây số đến biển.
Cậu vừa thấy liền hỏi:"Biển? Anh đưa em đi biển làm gì?"
Hạ Quân đáp:"Biển ban đêm rất đẹp, anh muốn cùng em ngắm sao trời"
Tạ Minh khẽ cười. Bọn họ để xe bên trên, cởi giày bỏ bên cạnh cùng nhau đi dạo trên biển.
Bầu trời ban đêm rất đẹp, bọn họ ngồi trên cát ngắm sao trời. Tạ Minh hỏi anh:"Ông xã, nay tâm trạng anh không tốt sao?"
Hạ Quân đáp lời:"Đúng là có chút không tốt"
Anh hỏi cậu:"Em nghĩ xem anh bị gì nào?"
Cậu nhìn vào đôi mắt anh rồi dò hỏi:"Bị mẹ mắng sao?"
Anh lắc đầu rồi hỏi:"Em không nhận ra hay là do cố tình nói thế?"
Cậu cười rồi bảo:"Bị anh phát hiện rồi"
Anh ôm lấy cậu nhấc lên để cậu ngồi trong lòng mình, anh đặt đầu lên vai cậu. Tạ Minh dò hỏi:"Hôm nay có không?"
Anh đáp:"Có, lát nữa đến biệt thự riêng của anh, gần đây thôi"
Cậu gật gật đầu. Anh hôn lên má cậu hỏi:"Không đau eo sao?"
Cậu lắc đầu.
Mãi một lúc cậu mới bảo:"Chúng ta về thôi, trễ rồi, em lạnh"
Hạ Quân liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-kiep-khong-may-doi-lay-mot-kiep-bac-dau/3579532/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.