Năm cả hai ba tuổi, bắt đầu cái tuổi phải đi học, sáng mẹ đưa đi, chiều anh trai đón về.
Hôm ấy, Tạ Minh bị đám trẻ bắt nạt lúc Hạ Quân đi vệ sinh, anh vừa quay lại thì đã thấy Tạ Minh ngồi trong góc khóc, đám trẻ bao quanh lấy trêu chọc. Hạ Quân gọi to:” Minh Minh”
Tạ Minh nghe thấy lập tức ngước mặt lên đứng dậy vội vàng lách qua lao ra, chạy về phía Hạ Quân. Tạ Du:” Qua Qua, đau”
Hạ Quân:”Ai đánh cậu”
Tạ Minh xoay người chỉ về phía cậu nhóc vận áo xanh dương, Hạ Quân không nói không rằng lao đến đạp thẳng vào chân đối phương. Hai anh trai của bọn họ học võ cả ngày lôi nhau ra tập luyện, Hạ Quân được anh trai dạy cho vài chiêu phòng thân và còn phải bảo vệ Tạ Minh. Bởi chân cậu có chút ngắn nên anh trai bảo đạp thẳng vào chân của đối phương, đợi đối phương đau quá ôm lấy chân thì nhấc chân đập mặt đối phương, đối phương sau đó chắc chắn ngã, lúc đó lao vào cứ mặt mà đấm. Hạ Quân cứ thế học và áp dụng, áp dụng còn rất thành công. Anh nghiễm nhiên trở thành đại ca của lũ trẻ, còn cậu thì bị gọi với cái danh “tiểu kiều thê của đại ca” không ai dám bắt nạt cậu.
Năm cậu vào lớp một, học cùng với Hạ Quân, ngồi cùng một bàn, ngồi ngay bên cạnh nhau, giáo viên muốn sắp một nam một nữ nên muốn đổi chỗ của cả hai. Tạ Minh tức thì khóc nháo, Hạ Quân ôm ấy dỗ dành. Giáo viên liền để cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-kiep-khong-may-doi-lay-mot-kiep-bac-dau/3579526/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.